Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

hôm nay viết blog lại rồi vì trong lòng bùn wé


Mấy hôm nay dì Anh Đào đã về. Bây giờ Suri không còn theo dì Phương nữa rồi, mà cứ theo dì Anh Đào miết thôi. Buồn wé. Suri đi học cũng đã gần 2 tháng rồi. Con tiến bộ nhiêù lắm. Cô Bảo Anh cũng phải khen. Bây giờ con không còn kêu sợ sợ khi nhìn thấy thằng Bill hay Bo gì nữa. Con cũng không còn đeo sát bà ngoại khi ở nhà trẻ. Bây giờ bà ngoại và má Thư đã có thể để con ở một mình với các cô Thúy, cô Nữ, cô Dương và đặc biệt là cô Bảo Anh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Các cô quý con lắm vì con thông minh và dễ thương. Khi nhìn thấy cô Bảo Anh xé giấy để chuẩn bị cho các bạn chùi mũi, con lại gần cô, nhìn cô rồi tò mò hỏi "cô xé giấy để làm gì vậy?" "Để cho các bạn chùi mũi" Con nhìn quanh rồi nói "Sao cô xé nhiều vậy, đâu có ai có mũi đâu"....Cô Nữ thì kể con đòi cô bế, cô nói phải chuẩn bị cho các bạn ăn nên phải thả con xuống, con nói thôi vừa bế vừa chuẩn bị cũng được. Mấy hôm nay ngày nào các cô cũng có chuyện để kể cho bà ngoại và má Thư nghe. Chuyện nào cũng vui hết. Cô Bảo Anh nói con ngoan tuyệt vời luôn, con không khóc, phụ cô khiêng bàn ăn... Hôm thứ ba vừa rồi dì cũng đánh bạo đến đón con, khi nhìn thấy dì con không òa khóc tức tưởi như bị bỏ rơi ở nhà trẻ. Con chỉ nghiêng đầu nhìn dì như thể ngạc nhiên khi nhìn thấy dì (vì thường ngày bà ngoại và má Thư đến đón con. Dì vui lắm.

Mấy hôm nay con cũng đã đi ị thường xuyên, nên khi "khó chịu" con không còn khóc tức tưởi, chạy tới chạy lui cả nửa ngày trời mới ị được nữa. Cả nhà rất vui vì sự tiến bộ này của con.

Sự tiến bộ của con thì nhiều không kể xiết, như ngoài những việc trên con còn biết tự chơi một mình, con đã bắt đầu có một thế giới riêng đầy màu sắc mà không phải người lớn nào cũng hiểu được. Dì đã nhìn thấy những nụ cười mơ màng của con, đôi mắt long lanh khi cầm những đồ vật tưởng chừng như là bình thường rồi thủ thỉ với chúng những lời mà không phải lúc nào người lớn cũng nghe thấy được, ... và dì hiểu con đang lớn.

P.s: chưa có hình mới nên viewers coi tạm hình cũ nha. hihi

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

hôm nay buồn wá.

Cám ơn dì Tùng Anh đã có lời hỏi thăm. Con đã hết sốt được mấy ngày rồi, đang cố gắng ăn và uống sữa hộp do bác Quang (bạn làm ăn của ba Dũng mua từ bên Mỹ về cho) để lấy lại những gì đã mất (khoảng 1,5kg thịt) sau đợt chiến đấu với bệnh vừa rồi.

Hôm nay Suri đã biết nhảy điệu Chicken dance do dì Phương đã dày công huấn luyện. Chiều nay con và dì Anh Đào, dì Phương đã có một bài trình diễn độc đáo chicken dance maaạiii dô. Mai mốt con nhảy đẹp rồi, thế nào cũng làm các bạn trong lớp nhà trẻ ngạc nhiên cho mà coi. Con đi nhà trẻ đã hơn một tháng rồi. Mức độ tiến bộ của con tuy có hơi chậm và không nhiều, nhưng cũng không thể nói là không có. Dù cô Bảo Anh đã cho con rất nhiều kẹo ngôi sao (con được nguyên một hũ, còn những bạn khác chỉ được vài ngôi sao thôi) nhưng con vẫn chưa hoàn toàn quen với cô. Con chỉ thường xuyên nhắc đến cô mà không kêu sợ sợ, con đã biết chia kẹo cho từng bạn một, nhưng lại lùi về rúc vào lòng bà nếu các bạn cùng uà đến một lượt, ....

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

bây giờ lại lười viết blog rồi !!!


Dì Anh Đào đã về Việt Nam sau 9 năm ăn chơi học hành bên New Zealand. Giờ đây không còn ai thúc hối dì viết blog cho con nữa, nên chắc là dì cũng lười viết hơn trước.
Con đi nhà trẻ chắc cũng đã được hơn một tháng rồi, nhưng con vẫn chưa quen. Trong một tháng này con bệnh cũng nhiều hơn và sụt xuống chỉ còn hơn 12kg thôi. Mới tuần vừa rồi con cứ sốt cao liên tục mấy ngày. Mọi người trong nhà lo lắm, mặc dù con vẫn chơi giỡn bình thường, chỉ có ăn ít thôi. Không biết đó là do thời tiết, hay là đang có dịch, hay là do con bị lây bệnh trong trường.
Dì vừa mới đi Nha Trang cùng với đồng nghiệp (4-5/4/2009). Chuyến đi có rất nhiều chuyện vui. Dì cũng chụp khá nhiều hình, tiếc là dì không thể dẫn con cùng đi theo, vì có nhiều việc chăm sóc con mà dì không thể đảm đương nổi. Nếu có con đi cùng chắc là sẽ vui nhiều hơn.