Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Về tới xứ tôm

Vậy là cũng đã gần một tháng rồi kể từ khi về thăm quê nội của Suri. Hôm nay dì nhất quyết phải hoàn tất bài cuối cùng trong loạt bài về chuyến đi tuyệt vời này, chỉ có điều chưa thể upload hình lên được. Lần đầu tiên về quê nội, nên Suri của dì cũng còn chưa quen. Con chưa có được sự gần gũi với ông nội cũng như với những bác, cô bên nội như là với ông ngoại, hay dì Phương, hay dì Anh Đào. Dì tin rằng khi con lớn lên con cũng sẽ yêu thương và trân trọng ông bà nội, những người đã sinh ra và nuôi lớn ba con với tất cả tình yêu thương của mình. Ông bà ngoại thì khỏi phải nói rồi phải không con?

Nhà nội của Suri rộng ơi là rộng. Không biết là thiết kế của ai? (Không chừng là của ba Dũng con chứ còn ai vào đây nữa. Nhà toàn cửa sổ là cửa sổ, chắc là ba Dũng thích mở cửa sổ tâm hồn cho nhiều người đọc (hahaha). Chiều hôm đó trời mưa một trận thật to, làm nhà ngập lênh láng, đặc biệt là gian bếp ..... ôi các kỹ sư xây dựng..... Còn nhớ hồi kỹ sư Lĩnh quét vôi tường quên dùng a-dao, để các vị khách đến thăm nhà hôm ấy bị một phen mặc áo dính vôi, bây giờ thì đến kỹ sư Dũng...
Về nhà ông nội, con rất ngoan, chỉ hơi nhát chút thôi. Đến giờ ăn của con, con ăn rất ngoan, há miệng rất to... làm dì Phương và dì Anh Đào cũng thấ vui thật là vui, và không câu nệ người ta nói gì, sẵn sàng làm chuyện khó coi (như má Thư nói) là chaỵ tới chạy lui để dụ con. Dì Anh Đào bây giờ là chuyên viên "môi trường" của Suri. Cứ mỗi lần con mắc tè là con lại kêu dì Anh Đào. Tội dì, chưa chồng, chưa con gì hết mà cứ phải đi đổ bô cho Suri. Nhất con rồi đó.

Tranh thủ lúc mọi người còn đang bận rộn với nhau, dì Anh Đaò và dì Phương cũng tranh thủ đi một vòng, chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

Buổi tối hôm đó, dì Phương và dì Anh Đào chiếm dụng một phòng để ngủ, và tâm sự. cả 2 dì đều phát hiện mình có máu "cuồng sát".Đêm đó dì không ngủ được vì thói quen thức khuya của mình, còn dì Đào không ngủ được vì nóng quá, thế là 2 người cùng thức để nói chuyện và "đập muỗi". Muỗi nào cũng đập, đập trong mùng chưa đã tay, 2 dì liên tiếp chui ra khỏi mùng để đập tiếp. Xem chừng chưa đã tay, dì Đào còn đập luôn những con muỗi dại khờ đậu trên tường gần cửa phòng nữa. Đúng là một "tên giết muỗi hàng loạt".
Đêm đó con cũng không ngủ được Con nhõng nhẽo hết đòi ba Dũng bế, lại đòi tới má Thư, bế ngồi không chịu, mà đòi bế đứng. Lát sau chịu không nổi, ba Dũng cũng phải bế con lên ra đứng ở nhà bếp, rồi đi tới đi lui. COn vẫn không ngủ, mà lại còn bị muỗi đốt mấy nốt ở chân.Lát sau, ba Dũng không chịu nổi nữa, nên quăng con cho má Thư dỗ để ra nhà trước ngủ. Thế là con khóc thật to "Dì Phương ơi, dì Phương đâu rồi. Con nhớ dì Phương. COn lạc dì Phương..." trong vòng khoảng 20 phút. Không chịu nổi nữa, dì phải chạy qua. Dì bế con trên tay tới gần 2h sáng. Cũng nhờ có con cào cào, con mới chịu vào giường ngủ, nhưng cứ khoảng 1h thì lại giật mình thức giất, dì lại phải ôm con dù trời nóng thấy ghê luôn. Đêm đó con đánh thức cả nhà, làm ông nội thức nguyên đêm luôn. Suri mà ở lâu, chắc ông ốm wá.

Thôi mai kể tiếp nhá. À nhân chuyến đi này Suri đã biết tè đường rồi đó, giống như dì Tùng Anh dạo nọ... "khuất trong lùm cây xanh". hahahaha
Mai để dì Phương kể nhiều chuyện hay mới lạ, lạ mới hay, vừa hay vừa lạ của Suri cho mọi người xem. bb ngủ khò khò đây

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Ôi đất "Muỗi" Cà Mau


Những chuyện về chuyến đi Cà Mau thì kể hoài vẫn chưa hết.Tại khách sạn Ánh Nguyệt, má Thư mới phát hiện là con rất thích tắm bồn. Chỉ sau một lần tắm bồn là sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt thức dậy là con đã đòi đi tắm liền, lại còn đòi ba Dũng dạy bơi nữa chứ. Chắc mai mốt con thì biết bơi, mà dì thì không wá hà. Có gì Suri kíu kíu dì nha. Tối hôm đó cả nhà mình đi ăn ở quán ... dì quên mất tên rồi. Mọi người kêu nhiều món lắm, nào là vòm nướng mỡ hành, canh thịt bằm và một chén cơm trắng cho Suri (ai dè nhà hàng bưng lên nguyên một dĩa bự chảng, làm dì Phương ăn muốn ná thở), cua sốt me, và đặc biệt là món rắn nướng. Dì thích nhất là món vòm nướng mỡ hành. Dì thích ăn cơm với mỡ hành từ hồi còn bé, lâu lắm mới ăn lại nên thấy ngon miệng cứ chén tì tì, chắc phải tới 2 chén cơm. Báo hại tối đó dì về khách sạn được một trận đau dạ dày wwá trời, mà không có thuốc uống, vì thuốc để dưới xe. Nhưng phải nói là sau một hồi đau vật vã (đáng đời) thì dì cũng ngủ được vì mệt wá, và vì có máy lạnh chạy rì rì. Trong khi đó thì dì Anh Đào cứ chạy vô chạy ra nhà tắm, tận dụng tối đa cái nhà tắm đứng (để trả thù cho việc không có bồn tắm). Dì Anh Đào hết tắm đứng rồi lại tắm ngồi, hết gội đầu rồi lại ngâm chân, hết rửa tay rồi lại rửa.... thôi không dám "lói" đâu hihihi... Vì lo trả thù quá mà hầu như quên cả việc ngủ luôn đó. hihihihi

Sáng hôm sau mọi người thức dậy đều tươi tắn, xinh đẹp. Gặp nhau tại phòng ăn sáng buffet của khách sạn. Ai cũng ngạc nhiên vì sức ăn khủng khiếp của dì Phương. (thật ra chỉ có dì Anh Đào là ngạc nhiên thôi, còn má Thư và ba Dũng thì ... hì hì hì quen wá rồi). Ăn sáng xong, mọi người cùng trả phòng và khởi hành về nhà ông nội Suri. Chuyến đi tăng thêm phần thú vị khi tất cả mọi người cùng ngồi trên chiếc vỏ lãi nhẹ bâng, lướt trên mặt kinh phẳng lặng. Suri, dì Phương và dì Anh Đào đều rất hồ hởi dang tay (không dang chân) chụp hình làm kỉ niệm. Suri còn thò tay xuống nhúng nước rồi trét đầy lên người dì Anh Đào và dì Phương. Thời tiết hôm đó cũng thật đẹp như chào đón những con người lần đầu đến với đất Mũi, nắng hanh nhẹ chứ không gắt, gió thổi lộng theo chiếc vỏ lãi đang lướt băng băng.

Thôi buồn ngủ rồi. Tập 3 ngày mai kể tiếp

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Ôi đất mũi Cà Mau



Cả nhà đều điệu

Chuyến đi Cà Mau trong vòng gần 3 ngày đã kết thúc vào hôm thứ bảy. Dì vui lắm, vì đã có được những giây phút thư giãn hạnh phúc cùng ba Dũng, má Thư, dì Anh Đào tại một miền đất mang đầy những huyền thoại. Chuyến đi cũng thật là mệt vì nó kéo dài những hơn một ngày vì mọi người dừng chân nghỉ tại khách sạn Ánh Nguyệt một đêm. Sáng thứ 5, mọi người cùng thức thật sớm để khởi hành sớm, tránh cái nắng gay gắt của mùa hè và một thứ còn ghê gớm hơn nữa, đó là nạn kẹt xe. Chắc chắn là tất cả mọi người đều thương ba Dũng của Suri nhiều lắm vì ba Dũng chỉ ngủ được có khoảng 2h 30 thôi mà phải lái xe cả một ngày để đưa con về quê nội.

Trạm dừng đầu tiên là một nhà hàng sang trọng, được trang trí theo phong cách miền quê. Suri vô cùng thích thú khi phát hiện ra một con cò nhỏ trong khuôn viên của nhà hàng. Tuy khung cảnh vô cùng sang trọng và rất thoáng mát, nhưng phục vụ ở đây không được tốt và chuyên nghiệp, món ăn thì không ngon gì mấy.

Trạm dừng thứ 2 là một nhà hàng trên bờ sông tại thàng phố Cần Thơ (mà bị dì Phương gọi là Cần Thở. hihi). Sau một hồi chạy loanh quanh, vòng quanh cái bùng binh và bến Ninh Kiều xinh đẹp, cuối cùng mình cũng tìm ra nhà hàng ... đang tổ chức đám cưới. Cũng may mình vào hỏi thì còn những cái chòi dành cho gia đình và nhóm bạn. Má Thư và dì Phương tìm được một cái chòi rất lý tưởng nằm sát ngay bờ kè, đối diện với khách sạn Quốc Tế, nơi ông bà đã từng ở. Gió từ bờ sông thổi vào mát rượi, mang theo đủ những hương vị của phù sa đồng bằng sông Cửu Long, ba Dũng thì kê luôn mấy cái ghế ngồi lại rồi ngủ một giấc khoảng nửa tiếng để lấy sức lái tiếp. Tuy nhiên đây chỉ là quán nhậu, nên món ăn cũng không mấy gì là ngon, mà phục vụ thì rất ư là quán nhậu. Mọi người cùng kêu món gỏi củ hũ dừa (món này dì Phương thích, nhưng chỗ này làm mặn chát, món cá kho tộ, canh cải xoong thịt bằm, khoai tây chiên bò lúc lắc, và một tô cháo cho Su. Dì chỉ thích nhất là món cháo có nấm thôi. Dì ăn wá trời, đến nỗi sau đó đi đái không kịp thở. hihihi.
Thành phố Cần Thơ cũng hiện đại không kém gì Sàigòn, chỉ có điều là giao thông tốt hơn do ít người hơn, và chẳng có lô cốt gì cả. Trên những con đường lớn, luôn có bóng dáng của những toà nhà lớn, siêu thị, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí... và có cả những quán cà phê, cơm trưa văn phòng hiện đại nữa.

Dọc đường đi cũng có lúc con quấy khóc đòi ba Dũng bế, đòi má Thư hay dì Phương bế, mà phải đứng lên cơ, chứ không phải ngồi ôm... làm mọi người phải dùng bao nhiêu là con bò, trâu... giả dọc đường để dụ cho con nín khóc quên chuyện bế. Mà con bây giờ không thèm theo dì Phương nữa, cái gì cũng dì Anh Đào, dì Anh Đào, ăn giống dì Anh Đaò, mặc giống dì Anh Đào, chơi với dì Anh Đào. huhuhu. Dì Anh Đào thì tròn xoe mắt nhìn những ngôi nhà sặc sỡ vàng choé, hay xanh dương rực rỡ, xanh lá mạ tươi tắn, hoặc tổng hợp tất cả những màu sắc tươi sáng này. Dân miền Tây vốn giản dị và yêu những màu sặc sỡ mà, không giống những ngôi nhà nâu đen của dân miền Trung hay miền Bắc.

Trạm dừng tiếp theo là thành phố Cà Mau, khách sạn Ánh Nguyệt, một khách sạn 3 sao. Tuy chẳng có quang cảnh gì đẹp, nhưng khách sạn này có khá đầy đủ các dịch vụ, phòng ốc cũng tạm được.
Thôi mai kể tiếp nha. bùn ngủ rồi