Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Chuyện của ngày hôm qua



Suri của dì bây giờ mỗi ngày một lớn. Trong nhà lúc nào cũng vang vang tiếng hát của con, nhất là khi con tắm vào buổi chiều (từ khi đi đà lạt về biết con thích tắm bồn, dì Phương đã đưa ra "sáng" kiến là đem cái thau tắm hình cái bồn của con từ hồi con mới sinh xuống và biến nó thành một cái bồn tắm tiện lợi). Con vừa nằm trong chiếc bồn tắm nhựa xinh xắn màu hồng vừa hát thật to bằng một cái giọng tuy còn hơi đớt đát bài "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bạc trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui". Dì nằm trên lầu tập thể dục mà cười hạnh phúc vì biết chắc bà ngoại sẽ vui lắm khi nghe con hát.

Giờ đây con lớn lên mỗi ngày. Chỉ cần một ngày trôi qua thôi là có biết bao chuyện kể về con, thì dụ như hôm nay con nhất quyết đòi dạy dì cách uống ya-ua từ hũ, con nhất quyết làm mẫu như là một người rất có kinh nghiệm. Trông thật buồn cười. hihihi

Chuyện về chuyến đi Đà lạt dường như còn chưa hết. Lần này con thật là dạn dĩ.Con chạy tung tăng khắp đại sảnh miệng thì hát vang vang những bài hát mà con yêu thích và nhớ được, những bài mà các dì cũng chưa chắc là nhớ hết, những bài hát mà ai nghe cũng phải giật mình vì toàn là những bài hát cách mạng vang bóng, như bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Hai Chị Em.... (Dì Tùng Anh, dì Anh Đào hết hồn chưa?) Đương nhiên con cũng thuộc rất nhiều những bài hát trẻ con, những bài hát luôn làm mọi người trong gia đình hạnh phúc mỗi khi con cất tiếng. Ví dụ như bài Cả Thế Giới Trong Túi Bố (Đình Khiêm)

Bố cho con đôi mắt sáng
Bố cho con bàn tay ngoan
Bố cho con vầng trán rộng
Và đây nữa, nụ cười xinh
Nếp nhăn trên khoé mắt
Chút sơn pha bạn mái đầu
Bao nhọc nhằn qua năm tháng
Bố tiếc chi cả đời mình
Cả thế giới ở trong túi bố
Điều gì của bố là của con
Yêu bố hơn những gì con có
Thật tuyệt vời là Bố của con.
Ba Dũng nghe xong là hết thếy mệt liền, đúng không ba Dũng. Điểm 10 cho má Thư đó.

Vì đây là khách sạn 4 sao nên vào buổi chiều họ có phục vụ mứt và cà phê miễn phí tại đại sảnh. Khách ngồi thưởng thức đồ uống, nhấm nháp miếng mứt, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn vườn hoa, hồ cá trong vườn trong một không gian tràn ngập tiếng đàn piano và vilon. Thật là một đại tiệc cho 5 giác quan của con người. Đại sảnh của khách sạn cũng rất rộng rãi và đẹp. Trong phòng tắm của mỗi người đều có một cái bồn tắm thật đẹp. Hôm lên Đà lạt, 2 dì cháu mình đã tranh thủ xả một bồn nước ấm... rồi dì thì mặc Bikini (thật là kinh dị. tắm bồn trong trang phục bikini) Suri cũng thế. Hai dì cháu cùng tắm, cùng giỡn. Chuyện những tưởng chẳng có gì là đáng quan tâm, thế mà dì Mai ngồi trên bàn cầu chăm chú say mê xem (akakakak) rồi còn chụp hình nữa chứ. Không biết chừng nào hình "nóng" của dì mới lộ ra trên internet đây. hahahaha ủa quên huhuhu mới đúng chứ.

Vào mỗi buổi tối, ngoài vườn có phục vụ bbq, ở giữa là một đống lửa thật to được đốt lên để sưởi ấm cho những người còn cô đơn. hihihi. Đồ ăn rất ngon, dì và dì Mai ăn quá trời luôn. Chuyến đi này đúng là một chuyến đi đầy tính ăn uống, lúc nào cũng thấy ăn, tối thì ăn buffet bbq, thịt thỏ, salad (yummy) ở Nhật Ly, sáng thì buffet sáng, trưa thì ăn thịt nướng ở ven hồ.... Kết quả là cả 2 dì đều lên ký, tăng trọng tốt.

Đây là lần đầu tiên (gần như là như vậy) của dì Mai trên Đà lạt nên dì Mai chụp rất nhiều hình. Mà dì Mai cũng nghiện chụp hình như dì nên chỉ cần có mỗi cái ban công trong phòng khách sạn thôi, mà 2 dì đã chụp có đến 30 tấm, thôi thì đủ loại lăn lê, bò, ngữa, đứng... Bà ngoại cũng phải chào thua dì Phương thôi. Dì Mai rất dễ thương nên Suri cũng đã quen được với dì cũng nhanh chóng, vả lại bây giờ "Suri lớn rồi mà".

2 ngày tuyệt vời ở Đà lạt cũng trôi qua thật nhanh chóng như tất cả những ngày nghỉ khác. Ngày về má Thư, dì Phương (hai fan hâm một của chuối Đà lạt) đã mua 4kg chuối mang về Sàigòn. Riêng dì Mai, một fan hâm một mới của chuối la-ba thì vớt tới 10kg lận. Dì chọc bảo là "Chắc dì Mai mua chuối để làm từ thiện ở Đảo Khỉ, Cần giờ wá hà"
Đường từ Đà lạt về sài gòn sao mà dài thế. Với một tay lái lụa như ba Dũng xe chạy thật nhanh mà cũng hết 9 tiếng mới về đến nhà. Dọc đường đi trời mưa một trận thật tooooooo, ngập hết đường sá. Cơn mưa, và không khi se lạnh làm cho nỗi nhớ Đà lạt lại trào lên.
Đà lạt ơi, hẹn lại lần tới nha.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Đà lạt, điểm đến không bao giờ chán


Dì cháu mình vừa mới hoàn thành một chuyến đi chơi nữa chỉ trong vòng có một tháng. Điểm đến lần này không phải là xứ sở của những chú cua hấp dẫn, hay những chú tôm chân không dài mà còn cong cong nhưng cũng hấp dẫn không kém. Dì Phương, ba Dũng, má Thư, Suri và một thành viên nữa cũng không kém phần đặc biệt tham dự, đó là dì Mai, bạn đồng nghiệp với dì Phương ở Seameo.

Lý do của chuyến đi này cũng thật là kỳ lạ (mà chuyến đi này cũng còn nhiều điều kỳ lạ nữa kìa). Sáng chủ nhật ngày 24-5, dì nhận được thông báo bất ngờ của Seameo cho nghỉ một tuần bắt đầu từ ngày 31. Thế là dì lập tức gọi điện thoại cho má Thư sắp xếp một chuyến đi chơi vì con cũng bắt đầu nghỉ hè từ ngày 30. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng dì và má Thư cũng chọn Đà lạt, điểm đến không bao giờ chán.

Cái kỳ lạ thứ 2 là việc xuất hiện hết sức tình cờ của dì Mai. Sau khi đã chọn xong ngày, ba Dũng cũng đã ok, thì đùng một cái dì Anh Đào thông báo là không đi được, dù dì Phương cũng đã thuyết phục. Bà ngoại cũng chẳng đi vì không muốn bỏ ông ở nhà một mình.... Dì cũng cảm thấy một tương lai hết sức xám xịt khi phải ở một mình một phòng trong vòng 2 đêm. Và phải trả những 40 đô cho một đêm. Nhưng lỡ rồi, gồng mình chơi tới luôn, vì đằng nào dì cũng là người khởi xướng mà. Cho tới 12h đêm thứ 7, trong khi đang online và chuẩn bị vali, thì dì vẫn nghĩ là mình sẽ chẳng có bạn đồng hành chung phòng. Đùng một cái dì Mai online, thế là dì rủ đại dì Mai. Ai dè dì Mai đồng ý. Trong vòng có 3 tiếng sau dì Mai có mặt tại nhà mình, bắt đầu một chuyến đi thật là thú vị.