Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

first night in switzerland

Í hình như dì đã bỏ sót điều gì đó trong buổi chiều đầu tiên ở Thụy sĩ, chiều thứ sáu. Dì và dì Thúy cùng nhau đóng bộ thật đẹp để đi dạo ở sông Rhine, con sông đẹp nhất Thụy sĩ. Dì Thúy cho dì mươn chiếc váy trắng ngắn mà dì Thúy bận bị rộng và một chiếc áo thun cũng bị rộng. Dì mặc vào trông rất teen. akakakak. 2 dì cùng nhau đi bộ ra sông. Con sông rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể so sánh với bất kỳ con sông quê hương nào trong lòng của mỗi người. Những chiếc cầu và kiến trúc các ngôi nhà bên bờ sông cũng đều làm mê đắm người biết yêu cuộc sống. Chiều nay, trời nắng ấm nên có rất nhiều anh chị sinh viên ra đây tắm nắng. Những chú chim bồ câu cũng lân la đến gần hết sức thân thiện. 2 dì đã ghé siêu thị ở gần nhà để mua một bịch khoai tây chiên, vì nghĩ rằng biết đâu mình lại muốn nhai cái gì đó khi ngồi bên sông ngắm cảnh. Sau khi ăn mấy miếng, 2 dì đều cảm thấy không thể nhượng bộ được nữa với món ăn gây béo phì đó, 2 dì quyết định đầu độc lũ chim bồ câu hiền lành ở bờ sông bằng món khoai tây chiên đầy cholesteron đó, nhất khoát là chúng sẽ bị máu nhiễm mỡ trong một tương lai rất gần. hahahah

Đêm đầu tiên ở Thụy Sĩ cũng thật là thú vị. Dì sẽ cùng dì Thúy đi khám phá thế giới salsa ở Basel. Từ những lời cảnh báo của dì Thúy thì mọi người ở đây không niềm nở với người lạ lắm, nên chắc là dì Phương sẽ không có bạn nhảy đâu. Buồn mấy chục phút vậy. Nhưng cuối cùng máu salsa cũng thắng, dì Phương cũng khoác lên mình chiếc áo đầm màu đỏ mà dì định mặc đi đám cưới dì Thúy và chú Lars ( huhuhu). Mọi thứ ở bar Rounge, tầng 33 Messe Turn thật là mới mẻ. Dì chẳng quen ai ở đó cả. Có thể 2 dì đến sớm quá nên sàn cũng chỉ có 2 cặp nhảy thôi. Ở đây có nhiều salseros nhưng tiếc là, đúng như lời dì Thúy nói họ không chịu nhảy với người lạ. Thế là dì phải đến mời. Rốt cuộc, đêm salsa đầu tiên ở Basel cũng không phải là quá tệ.

it's worth the money

Dì phải công nhận rằng ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ quả là một điều rất mệt mỏi, nhất là khi không có trai đẹp ngồi bên cạnh (điều này thì ai cũng biết hết rồi phải không ta?) Lần này chuyến bay của dì không suôn sẻ như mấy chuyến bay trước, dì toàn ói thôi, chỉ uống được coke để cầm hơi qua tới Thụy sĩ gặp mặt bạn bè và nhảy salsa.Hãng máy bay này thế là lời to rồi nhỉ.

Sân bay zurich rất rộng và sạch sẽ cũng như các sân bay ở các nước tiên tiến khác, nhưng lúc này phần thì mệt phần thì háo hức muốn gặp dì Thúy, nên dì cũng chẳng để ý gì mấy đến khung cảnh xung quanh. Tại baggage claim dì đã nhận ra 2 cái vali của mình từ đằng xa, vì dì đã cẩn thận cùng với suri thắt 2 sợi dây ruban màu hồng lên đó. (kiss kiss bây giờ con đã có thể dùng ngón tay để thực hiện những động tác phức tạp như xỏ dây qua một cái lỗ nhỏ)

Dì Thúy chào đón dì Phương bằng một nụ cười rất saigon, tươi như nắng sài gòn những ngày giáp tết. Thấy dì Thúy là dì Phương thấy hết mệt liền vì biết rằng hết say máy bay rồi. Dì Thúy còn mang cả chuối và bánh mì cho dì nữa (chuối Thụy sĩ grown in châu phi, ngon hết bít akakakaka) Chú Lars ròm cũng ra đón dì nữa, nhưng sáng nay chú phải đi làm nên chú không thể nhí nhố cùng 2 dì đi chụp hình được. Chú Lars thả 2 dì ở chỗ làm rồi 2 dì tự một mình đi xe điện về nhà. Trong lúc chờ xe điện thì 2 dì đi lòng vòng nhí nhố tạo dáng chụp hình.

Khung cảnh buổi sáng sớm ở đây thật là lãng mạng nhưng vắng vẻ, 2 dì tha hồ mà đứng ngồi, quỳ, lăn lê bò mà vẫn không bị ai để ý (mà có để ý cũng chẳng sao vì người mẫu mà diễn bất cần hoàn cảnh xung quanh. Nơi 2 dì chụp hình là một tòa tháp cổ có tên là Flughafen Laufenburg cổ ơi là cổ. Ở đây có rất nhiều cây dại mọc xung quanh. Dì Thúy muốn chụp một bức hình nghệ thuật cảnh dì đang chúm môi thổi một bông bồ công anh. Tấm hình đầu dì Phương làm dáng rất chuẩn môi chúm chím rất đáng iu, dì Thúy chụp xong lắc đầu nguầy nguậy bảo " chị phải thổi mạnh lên thì nó mới bay chứ", thế là dì vội vàng bứt ngay một bông bồ công anh khác phồng mang trợn mắt thổi để tạo hiệu ứng hình ảnh tốt. Chụp xong tấm hình này dì Thúy đăm chiêu thấy rõ, tự lẩm bẩm, thôi chụp lại. Dì Phương cũng ngoan ngoãn ngắt thêm một bông nữa, rồi cũng chu mồm thôi mạnh. Đến lần này thì dì Thúy nói thiệt " Sao không thấy bông bồ công anh bay vậy ta?" rồi 2 dì cùng phát hiện tại phần bông bay ra nhỏ quá nên máy ảnh không ghi lại được . hahahaha tội nghiệp cho cây bồ công anh xơ xác hy sinh cho nghệ thực nhíp ảnh.
Trên chuyến xe điện về nhà chỉ có mấy người thôi vì đây là giờ đi làm mà. 2 dì tha hồ nói chuyện nghiêng ngó, mà chẳng có ai hiểu tiếng việt nên 2 dì nói xấu họ mà không sợ bị oánh giá. akakakak. Về tới nhà dì Thúy nướng bánh mì đãi dì Phương. Bánh mì ngon oi là ngon. Ăn xong thì dì .... buồn ngủ.... mặc dù trên máy bay dì toàn (cố) ngủ không hà nên chỉ xem được có mỗi một phim Wedding Daze. Buổi chiều dì làm một chuyện mà khi ở nhà dì hiếm có khi làm (hầu như là cả năm mới làm một lần haizzz) đó là ...... đi chợ nấu ăn. Đối diện với nhà chú Lars và dì Thúy là một siêu thị nhỏ nên rất tiện cho .... những người không thích làm việc nội trợ như dì .. hihihih.
Bữa cơm chiều đầu tiên tại Thụy Sĩ chỉ toàn là món Việt Nam, susu xào không, đậu hũ tứ xuyên và dưa chuột.... nhưng chú lars cũng khen ngon làm 2 dì zui mún chít.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Thụy Sĩ- miền đất của chocolate



Trải qua biết bao vất vả, bực bội, nước mắt và cả máu nữa (tổ cha mấy con muỗi) cuối cùng dì cũng được ngồi viết blog ở một đất nước mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn đến vì thèm ăn chocolate nha (chứ không phải vì trai Thụy sĩ đâu)
Chuyến bay dài mười mấy tiếng với hãng hàng không Thai Royal thật là mệt mỏi. Suốt cả buổi chiều thứ 5 dì chộn rộn chuẩn bị hành lý và gội đầu nên cũng chẳng chú ý chiện ăn uống, đến khi ra sân bay thì lại sớm wa, nên ba Dũng, má Thư và Suri cùng vào ngồi uống nước tại một quán ở sân bay. Công nhận quán này không có bán dao lam, vì còn bận để dành cứa cổ khách, chỉ có một ly nước ép ổi (ổi rẻ mún chít), một ly nước ép cà rốt (dì thề là ba Dũng gọi cà rốt, chứ không gọi cà rốt i răk), má Thư dũng cảm kiu thêm 2 miếng bánh bằng 2 ngón tay thế mà phải trả gần 200 ngàn. Đúng là dao lam
Sân bay TSN bây giờ đã được sửa sang lại nhưng vẫn không to bằng những sân bay khác trong khu vực, nhưng những trang thiết bị trong sân bay cũng đã tiên tiến lắm, chỉ tiếc thêm một điều nữa là đồ ăn ở đây bán mắc wa, và toàn là những kẹo, bánh .... cho những người có tiền và muốn mua wa mang đi nước ngoài và muốn tăng trọng nhanh. Còn dì lại đang mơ ước làm giảm và chậm quá trình heo hóa cũng như nhiều quá trình khác như quá trình già hóa, xấu hóa, ... nên đành nuốc nước ... đương nhiên là nước miếng rất sạch, rất organic vào trong rồi bước tiếp tới những quầy hàng chỉ dành riêng cho những người can đảm và không có tiền sử bị bịnh tim, nếu không thì chắc ai cũng xỉu khi nhìn bảng giá rồi nhìn vào bóp tiền của mình.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Hãy cố gắng làm người nước ngoài.


Hôm nay dì cảm thấy tiêu tan hết giấc mộng được đi du lịch ở Thụy Sĩ và dự đám cưới của dì Thúy. Dì cũng đã trãi qua nhiều lần đi xin visa ra nước ngoài nhưng chưa lần nào dì cảm thấy sâu sắc rằng làm người dân của một nước nghèo lại có thể nhục đến thế. Thực ra trước đây cũng có người đã nói đến những cảm giác này rồi, nhưng đối với dì nó xa xôi lắm, vì nếu ai đó so sánh cuộc sống ở việt nam với những nước khác, thì dì lại thấy sự so sánh đó thật là khập khiễng. Dì nghĩ ở đâu cũng có những nỗi khỗ, cái khổ thì không ai giống ai, với lại người ta giàu thì mặc người ta chứ, phải không? Rồi trong môi trường làm việc, sự tự tin trong dì lại càng tăng lên (đôi khi bây giờ nó còn phát triển thành tự cao nữa chứ, dì cảm thấy rằng mình chẳng thua kém một ai để mà phải tự ti, quỵ lụy.

Thế rồi một ngày nọ dì lên lãnh sự quán thụy sĩ để xin visa. Dì phải đứng trong vòng 30 phút để trả lời một cuộc phỏng vấn (giống như là hỏi cung ở đồn công an vậy vì có rất nhiều những câu hỏi riêng tư), rồi dì phải dịu dàng cúp điện thoại sau khi bị hẹn hàng chục lần chỉ để nghe đúng một câu "chưa có kết quả". Sáng nay, vì không thể chờ đợi được nữa, dì đã nổi giận mà mắng cô nhân viên phòng lãnh sự sau khi nhận được thêm một lần nữa câu "chưa có kết quả". Vào buổi chiều, khi dì còn đang say giấc ngủ, thì dì nhận được điện thoại từ lsq kêu dì lên lấy giấy gì đó.

Khi dì lên tới thì người ta đưa cho dì một tờ giấy viết toàn bằng tiếng Đức rồi yêu cầu dì gửi wa bên thuy sĩ để bên đó làm việc với công an rồi gửi về Việt nam. Cô ấy còn nhấn mạnh là phải gửi bản gốc khi dì hỏi liệu có thể gửi bằng fax không. Lúc đó dì cảm thấy hoàn toàn sụp đổ vì hôm nay đã là t3 rồi. Cơn giận trào lên, ức không chịu nổi mà không biết phải than vãn với ai, vì ... mình là con nhà nghèo mà. Xin visa đến nước người ta mà giống như ăn nhờ ở đậu nhà người giàu vậy. Lúc đó dì nghĩ nếu mình không phải là người Việt nam thì chắc hẳn không phải bị đối xử như thế này.

Rồi dì ngồi viết một lá thư than phiền cho hả giận. Viết xong rồi ngồi nghĩ lại lá thư đó viết xong cũng chẳng để làm gì. Chẳng lẽ để nhận một lời xin lỗi?
Nói túm lại, kiếp sau nếu có được làm người, thì phải là dân xứ giàu (dù có phải làm ăn xin white trash) còn không thì làm con ngu biết đâu có một ông già nước giàu đến cưới mình về,rồi mình sẽ được sống một cuộc đời ..... không dám nói, và túm lại kết quả là mình chẳng bao giờ chịu nỗi khỗ nhục của người đi xin visa.