Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Muốn khóc quá hà ....

Hồi nãy không biết tại sao khi mình oánh xong cái tựa đề, mình lại khõ vào phím enter, thế là nó xuất bản luôn bài blog trắng nhách của mình, một bài chẳng có nội dung gì cả. Nhưng có lẽ, đọc xong cái tựa đề thì ai cũng có thể tự hiểu là một chuyện gì thê lương lắm đã xảy ra.. thê lương đến nỗi tác giả cũng chẳng thể viết tiếp mà click đại vào một nút nào đó trên bàn phím với 2 hàng nước mắt tuôn trào .... trời viết đến đây mình cũng muốn khóc nữa nà....

Mình vừa mới may một chiếc áo đầm lụa đỏ rất đẹp, rất mắc tiền, và mình rất vừa ý. Mình chỉ mới lấy về tuần trước thôi, mấy hôm nay còn đang ướm ra, ướm vào, định chừng nào đi Đà lạt về xong sẽ đem đi hấp. Ai có ngờ đâu, ba mình đã đem chiếc áo ấy đi giặt tay khi dọn phòng cho mình trong lúc mình đang còn ở đà lạt. Giờ đây chiếc áo ấy nhìn .... huhuhuhu. Bây giờ mình giận cũng không dám giận, vì làm con ai lại giận cha mẹ bao giờ. Mà ba mình làm điều ấy cũng chỉ vì quá iu thương lo lắng cho mình, mặc dù mình đã nhắc hàng trăm lần là ba không cần phải giặt những đồ mình chưa cho vào thùng đồ dơ... Mình cũng biết tính ba mình thích sạch sẽ gọn gàng, nên bây giờ mà dại dột lên tiếng thế nào cũng được một bài giảng về việc bỏ đồ lung tung ....huhuhuh, mình bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc hy vọng là ... sáng mai sau khi mình ủi lại cái áo đầm này sẽ bớt ... xấu xí ... huhuhuhu

Một tin buồn khác cũng ... hết sức là thê lương. Sau khi ba má mình đem về cái máy ảnh mà mình đã để quên ở Paris, mình phát hiện ra là mình đã xóa hết mấy tấm hình đã chụp trong ngày đầu tiên đến Basel, Thụy sĩ. Lúc đó có lẽ mình tưởng là mình đã lưu trong đĩa rồi ... đúng là không biết lúc đó mình đang nghĩ gì nữa...

Mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện vui... nhưng hôm nay mình buồn quá... nên không thể viết tiếp được.. hẹn ngày mai nha

Muốn khóc quá hà....

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

sắp tới sinh nhật Suri rồi

Năm nay, cũng như mọi năm, sinh nhật của ba Dũng và má Thư tưởng đã bị cay đắng chìm vào quên lãng trước sinh nhật của bà ngoại và Suri. May thay vào ngày sinh nhật của má Thư bà ngoại đã mua một cái bánh kem thật là dễ thương còn ba Dũng thì góp vui bắng một giỏ hoa khổng lồ đúng theo nghĩa của nó. Tức là um tùm, tùm lum bông. Bông của má Thư mà dì Phương thích nhất là mấy bông hoa lan, còn trái thơm làm bằng bông cúc cụt (tức là hoa cúc bị cắt đến tận đài hoa) thì dì không thích mấy vì chẳng hiểu tại sao trái thơm cúc cụt ấy lại xuất hiện trong giỏ hoa lan. Tuy nhiên nếu xét theo quan niệm của đạo nho ngày xưa, thì hoa cúc tượng trưng cho người quân tử, còn hoa lan thì tượng trưng cho người con gái nhà quyền quý, cũng như hoa mẫu đơn ... không biết là người cắm hoa có đủ sâu sắc để nhận ra điều đó không? và cũng không biết người mua hoa có nhận ra ý của giỏ hoa hay không?

Hoa thì chắc má Thư rất thích, dù vẫn cằn nhằn ba Dũng một chút vì phí tiền vô ích, còn Suri thì chỉ thích cái bánh kem của ông bà ngoại thôi. Nhìn con tung tăng vui sướng bên chiếc bánh kem mà cả nhà ai cũng buồn cười và hạnh phúc. Con rất thích ăn kem, nên đã gục luôn mặt xuống mà ăn hết phần kem trên bánh. Khi con ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh trong veo, cái miệng dính đầy kem chocolate nở một nụ cười tươi rói. Mọi người ai cũng xúm vào quay phim, chụp ảnh.

P.s: hình upload lên sau nha