Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

princess return

người đẹp nè

Dì Thúy mặc áo dài cưới nè


Nuôi chim bằng bữa trưa


Bữa trưa đạm bạc nè


Chim mập ở Bern nà

Sau một ngày làm nô tì, hôm nay hai dì lại lột bỏ lớp áo phong sương khói "bếp" mà khoác lên mình chiếc áo dài để một lần nữa làm nàng lọ lem hay cô gái xinh đẹp trong chuyện cổ tích 3 hạt dẽ (ở đây hầu như ngày nào 2 dì cũng ăn mấy chục hạt ấy chứ, nhưng chẳng có hạt nào là hạt dẽ thần kỳ cả). Người dân ở thành phố Bern, cách Basel một giờ đi tàu lại có dịp được chiêm ngưỡng chiếc áo kỳ diệu này. Lại một lần nữa 2 dì ngây ngất trước cái nhìn thán phục và niềm say mê đối với chiếc áo này. Nó quả đúng không làm thẹn lòng người mặc, dù bạn cao hay bạn lùn, dù bạn mập không quyến rũ, lúc bạn ốm khi bạn gầy cuộc sống chung quanh sẽ đổi thay, quần áo ở trên người bạn trong từng ngày từng giờ, dù bạn có là ai bạn bạn cũng không thể quên đi được; chỉ có chiếc áo dài xinh xắn, chỉ có chiếc áo dài quyến rũ.. yea yeah (đề nghị hát theo phong cách nhạc rap, theo giai điệu của quảng cáo nước ngọt Sprite)

Buổi sáng 2 dì ra ga rất trễ, hình như là 11h gì đó. hehe cũng tại cái tật vừa ăn sáng vừa 8, mà còn phải kiểm tra thời tiết và giờ tàu nữa. 2 dì đến Bern trong cái nắng cũng cự kỳ hoành tráng của những ngày sắp giữa thu. Dì mặc chiếc áo thun màu xanh lá cây ... mơ hay bơ gì đó (chắc là thế, đoán đại thôi) sau lưng là một chiếc ba-lô to đùng chứa nào là áo dài để mặc địu nè, nào là giày mang với áo dài nà, nào là bữa trưa nữa... Ôi trời ơi đúng là một ba lo vừa to vừa nặng vừa đẹp. hehehehe
Từ ngày qua đây dì thay đổi nhiều lắm, thí dụ như dì không có đi xe điện, xe honda mà chỉ toàn là đi xe "căng hải" không hà, dì bớt địu, còn nấu ăn, đi chợ .. nhưng cũng có những điều không hề thay đổi đó là thói quen thích ăn đồ rẻ, nhiều trái cây, thích rau củ và không ăn mỡ... cũng may dì Thúy cũng thích keo kiệt trong việc ăn uống, nên ngoài sở thích thích lang thang chụp hình 2 dì đều rất hòa thuận trong việc đi chợ và nấu ăn. Hôm nay mặc áo dài chụp hình nên 2 dì quyết định sẽ không ăn gì nhiều cho bữa trưa. Bữa trưa của 2 dì chỉ có chuối và bánh mì thôi. Bánh mì thì nướng từ nhà mang đi, chuối thì mua ở siêu thị. 2 dì chọn một chỗ ngồi thật dễ thương trước một nhà hàng cũng rất dễ thương bên một cái cây và một bầy chim sẽ cũng cực kỳ dễ thươnng. 2 dì vừa ăn vừa cho cả mấy con chim ăn nữa, rất vui, và cũng chính tại nơi này 2 dì có những phát hiện hết sức là thú vị, dì Thúy thì phát hiện có một con chim sẽ mập nhất Thụy sĩ đang sinh sống tại đây, còn dì thì phát hiện là chim ở đây cũng thích ăn nhà hàng, vì mỗi lần 2 dì cho chim một miếng bánh mì bự thì con chim nào chộp được là lập tức tha ngay vào nhà hàng, hay lên nóc nhà hàng mà ăn. Phát hiện thú vị này đã làm 2 dì cười không biết cả tổ quốc, tức là cười híp mắt đó.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa đạm bạc, hai dì tìm một chỗ toa-lét công cộng để thay đồ và đi tè, huhuh mỗi lần vào là phải trả 1 fr thụy sĩ đó. Khi bước ra, thì 2 dì lại trở thành 2 cô công chúa xinh đẹp trong 2 chiếc áo dài màu xanh và trắng. Đường phố ở Bern thật là cổ kính và được lát bằng những viên gạch. 2 dì ỏn ẻn bước thấp bước cao trên 2 đôi giày cao gót, vì sợ bị lọt lỗ trên đường. Con sông ở Bern thì tuy không đẹp bằng con sông Rhine nhưng cũng ... được. 2 dì chụp hình quá trời luôn, chụp một lát rồi lại thấy đói bụng rồi lại lấy chuối ra ăn ...hehehehe. Ăn xong thì mới có sức mà lội bộ bằng giày cao gót tiếp chứ, nào lên đèo, xuống dốc, đứng cạnh cây, ngồi xuống đá ... đủ kiểu hết đó. Trời về chiều bắt đầu lạnh nên lại thấy đói nữa rồi, 2 dì bàn nhau ghé vào một nhà hàng để kiếm gì ăn. Dì Thúy hỏi có thay áo dài rồi mới ăn không, dì bảo không cần, phải để cho nhà hàng tụi nó hãnh diện chứ. Thế là 2 dì cùng nhau vào nhà hàng, khi nhìn thấy người phục vụ thấy ghét 2 dì quyết định về nhà mới ăn.. hehe chứ không phải tại nhà hàng mắc tiền đâu. Về tới nhà cũng đã hơn 6h chiều. 2 dì bắt tay vào,và chỉ trong chốc lát một ữa ăn nóng sốt đã xuất hiện... cháp thôi. hết chiện rồi

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Ngày của lọ lem..... huhuhhu

Đây là những gì còn sót lại của ngày hôm trước khi 2 dì đi Titlis về, dì mệt wa nên không ăn món nui chú Lars dễ xương nấu. Sáng hôm sau phải xào thêm rau củ (đương nhiên là không thể thiếu cà rốt rồi.. akakak) để ăn sáng. Vừa ăn 2 dì vừa tấm tắc khen ngon và thảo luận việc mở nhà hàng

Đây là món nui xào thập cẩm

Bốt mới nè.


Dáng đứng và nụ cười salsa nè

Cởi bỏ chiếc áo dài xinh đẹp ... hôm nay 2 dì không còn nhận được những cái nhìn ngưỡng mộ của các chàng trai, cái nhìn luyến tiếc của những phụ nữ lớn tuổi, cái nhìn ghen tị của những cô gái xinh đẹp, và cái nhìn bó tay chấm cơm của những người iu sự giản dị và ghét việc chụp hình... Chẳng có mấy ai nhìn 2 dì lấy một cái ... làm 2 dì cảm thấy mình giống như là lọ lem, là con ghẻ, là nô tì ... là tất cả những gì bị bỏ lỡ và bỏ rơi ...

2 dì đành quay lại với kiếp cầm ... giỏ và chảo. Không biết phải tại có tiềm năng hay không hay là làm riết rồi thấy quen.. tài năng nấu bếp của dì tăng lên đáng kể. Ngày nào chú Lars cũng được ăn những món ăn có đầy dủ những màu sắc nóng bỏng của vùng nhiệt đới. Xin giới thiệu theme chủ đạo của màu sắc ẩm thực của nhà hàng chúng tôi là xanh lá cây, vàng, đỏ hoặc cam. Nói chung ngày nào 3 màu sắc này cũng hiện diện trong từng cái dĩa ăn. Khi thì cơm chiên thập cẩm ( cơm, trứng, đậu que, xúc xích xắt, và cả rốt) khi thì nui xào thập cẩm (nui, bông cải xanh và trắng, tôm ... và lại cà rốt, cà rốt toàn tập mà), có hôm ăn cá sốt cà chua nướng cũng với bao nhiêu đó màu sắc luôn... Đề nghị khi nhìn hình, quí vị xem hình cho rõ nha, chứ không thì lại nghĩ ngày nào đầu bếp tài năng cũng chỉ nấu có một món.

Buổi tối dì mặc chiếc áo đầm màu xanh dương để phô trương tại câu lạc bộ Fame, nơi gặp gỡ của những người nhảy salsa giỏi. Dì cũng múa may quay cuồng wa trời luôn. ehehehe

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

princess' day


xe đạp ơi

i got it from my mama

Nhìn cho đã đi... mai mốt không có dịp mà nhìn nữa đâu

2 tụi mình đẹp waaaaa, nắm tay theo kiểu hoa hậu nào


Yểu điệu thục nữ nè


Chào Basel

"Em không xinh em mặc áo dài thì cũng xinh". Hôm nay bầu trời ở Basel rực rỡ vì có 2 nàng công chúa xinh đẹp duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam vừa đi vừa làm dáng chụp hình. Hầu như tất cả mọi người đều phải mở to mắt, quay lại, quay nghiêng, quay ngửa... nói chung là quay đủ hướng để ngắm 2 dì. cả 2 dì đều mặc chiếc áo dài màu hồng. Không biết chiếc áo dài của dì Thúy có lịch sử không, chứ chiếc áo dài lụa Toàn Thịnh của dì có hẳn một câu chuyện buồn. Dì đã may nó để dành cho một dịp rất đặc biệt, nhưng chuyện ấy đã không đến, bà ngoại cất chiếc áo ấy ở một nơi rất kín và thầm mong chuyện buồn sẽ qua đi thật nhanh.

Hôm nay dì lại mặc chiếc áo ấy tung tăng đi dạo ở một thành phố Thụy sĩ. Câu chuyện buồn cũng không thể làm màu lụa hồng bớt thắm, bớt rực rỡ trong cái nắng rất đẹp của Basel. Trong chiếc áo ấy, dì cảm thấy mình không còn là một cô gái bình thường mà là một nàng công chúa xinh đẹp. Không biết có bao nhiêu cô gái có thể có được cái niềm hạnh phúc như 2 dì ngày hôm đó,được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn. 2 dì cảm thấy mắc cỡ (akakakak) ngượng ngùng lắm nên chỉ tủm tỉm cười rồi dịu dàng nâng gót. Cuối cùng thì dì cũng thực hiện được niềm mơ ước mà suốt thời trung học dì đã không thực hiện được, đó là việc mặc áo dài ngồi sau lưng một chàng trai trên một chiếc xe đạp lãng mạn như trong bài hát Xe đạp ơi của chú Ngọc Lễ.... Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ... áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè... Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc đạp cũ.. Tại một công viên nhỏ ven sông dì chộp được một anh sinh viên đang ôn bài trên ghế, bên cạnh anh dựng một chiếc xe đạp. Dì đã nhờ anh ấy làm mẫu chung với dì. Anh sinh viên rất nhiệt tình giúp 2 dì.. chắc tại chiếc áo dài đẹp wa. Cám ơn nha áo dài ơi. Mọi người ai nhìn thấy tấm hình này chắc cũng sẽ nhận thấy dì đang khép nép dịu dàng ... rất đúng style con gái việt nam "sanh điệp"

2 dì đã cố tình đi vòng vòng, lựa những đường xa mà đi để cho khắp Basel có dịp nhìn ngắm một trong những "kỳ quan văn hóa" của thế giới. 2 dì còn đi ra sông ... để cho nhiều cô gái đang ngồi tắm nắng với người iu phải một phen ghen tức, để có 2 "chàng" trai ôm đàn guitar hát những lời có cánh, cho những nốt nhạc bay lên đậu trên những vạt áo hồng

Chỉ có một điều nhỏ làm 2 dì hơi buồn. Nhiều người lầm tưởng 2 dì là người trung quốc. 2 dì đều rất ghét nước này, ghét cay ghét đắng ấy chứ. Buồn thật

Buổi tối, 2 dì lại cùng nhau đi nhảy salsa (salsa every night mà) ở Kuppel. Đường đi bộ xa thật là xa, mà hình như dì Thúy cũng lạc đường nữa ... đi mãi, hỏi đường mãi rốt cuộc thì 2 dì cũng đến được nơi đó. Khi đến nơi 2 dì muốn hụt hơi, không phải vì đi bộ đâu nha mà vì phải nói " nein danke" với mấy cái cửa và đèn cửa cảm ứng, hễ cứ có người đến gần là nó tự động mở ra và bật lên.... mỏi miệng wa đi. Kuppel cũng rất dễ thương với một bầu không khí rất là salsa, chỉ tiếc là sàn hơi chật mà các salsero ở đây chẳng thèm canh nữ gì hết khiến cho các nữ đạp chân nhau kêu ché ché.

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

hilton nè


thiếu hình

Ngày thứ hai êm đềm


Basel sau 12h đêm, khoảng thời gian thể dục giảm cân của 2 dì

hilton nè

Sản phẩm kim-bap đầu tay

Nào cùng lấy bánh ra nè

pizza cho bữa trưa
Sau một ngày chủ nhật vất vả nhưng rất xứng đáng ở hồ, dì Phương và dì Thúy quyết định có một ngày thứ hai thật là êm đềm. Buổi sáng 2 dì thức dậy muộn, thật ra thì chỉ có mình dì dậy muộn thôi, còn dì Thúy thì dậy sớm hơn đang ngồi xem phim bộ Việt nam. 2 dì cùng nhau ăn sáng bằng bánh mì với bơ, mứt, mật ong và cả sữa nóng nữa. Vừa ăn hai dì vừa bàn cách làm món kim-bap cho bữa cơm chiều. 2 dì còn dùng cả công nghệ cao trong việc làm bếp nữa, tức là dùng Internet để tra cứu xem người ta làm món này như thể nào.
Sau khi đã bàn bạc thống nhất, hội đồng bếp trưởng đã cùng nhau đi chợ. Con đừng thắc mắc tại sao lại là hội đồng bếp trưởng nha, vì .... chỉ có 2 người hổng lẽ để dì Thúy đáng iu làm phụ bếp hihihi. Trưa hôm nay 2 dì cũng quyết định sẽ ăn bánh pizza, đây là một quyết định không phải là dễ dàng gì vì cả 2 dì đều không muốn chia tay quá sớm với vóc dáng sanh "điệp" của mình nên dì thì chỉ dám "đêm nằm mơ thấy bánh" thôi, còn dì Thúy thì còn "không dám nghĩ đâu". 2 dì mua một cái pizza loại trung đem về vừa chảy nước miếng vừa bỏ vào lò nướng, rồi vừa lấy khăn giấy hứng nước miếng vừa lấy bánh ra... rồi xực luôn.
Buổi chiều 2 bếp trưởng cùng bắt tay vào làm kim-bap với tất cả con tim và bầu nhiệt huyết iu thương món hàn quốc và cả cái dạ dày nữa. Vượt qua muôn vàn những khó khăn như ... cơm không dính, nhân xắt bự wa làm miến rong biển gói cơm muốn bị rách ... cuối cùng món ăn cũng ra đời trong niềm hân hoan sung sướng.

Buổi tối 2 dì lại cùng nhau đi salsa ở Allegra. Dì còn đứng chụp hình trước Hilton-Basel nữa. Không tin thì coi hình đi

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

toilet quest - chuyến hành hương đi tìm chỗ đái

Vừa mới tới, bị choáng ngợp trước cảnh đẹp. phải chụp hình thôi


trong khi tìm chỗ, tranh thủ chụp một cái cho đỡ buồn ....


đái xong rồi, thoải mái ghê


Buổi sáng chủ nhật dì Phương được dậy trễ một chút. Khi thức dậy thì thấy dì Thúy ngồi ở đầu giường ..... xem phim Lọ Lem Thời @. Sáng nay chú Lars và dì Thúy sẽ chở dì đi Neuchatel,đây là một cái hồ đẹp ơi là đẹp rộng ơi là rộng nằm ở một vùng mà người ta nói cái thứ tiếng mà dì Phương thông minh chỉ nói được lõm bỏm, tiếng Pháp
Chuyến đi hết sức là tuyệt vời. Chú Lars lái xe lụa pà kố, làm dì Phương ... ọe ọe suýt ói luôn. Nhưng tất cả những cảm giác mệt mỏi đó trong suốt chuyến đi 1h đồng hồ đã được đền bù bằng quang cảnh tuyệt vời trước mắt. Mặt hồ xanh trong phản chiếu bầu trời cũng trong văn vắt. Hôm nay lại có nắng ấm nên dì Phương đã diện một cái áo đầm hết sức là sếk xì để chụp hình cho đẹp .... chụp chụp một hồi thì có một tiếng gọi của thiên nhiên vẳng đến .... mắc đái waaaaaaa

Nhưng ở đây đồng không nhà trống làm gì có chỗ xuất khẩu nước ... bia thiên nhiên 2 dì phải lội bộ lâu ơi là lâu mới .... tìm thấy một người phụ nữ để hỏi " Chị ơi ở đây có toa-let công cộng không?" bằng một thứ tiếng pháp lai anh, bà đó cũg chẳng biết tiếng anh nên trả lời bằng tiếng pháp .. vậy mà 2 dì lại hiểu mới chết hy vọng tìm chỗ đái chứ. "Không có, nhưng các bạn có thể đi bộ thêm một khoảng nữa đến một quán cà phê thì chắc có toa'let". huhuhuhu Quán cà phê ư... hồi nãy bận đi chụp hình làm gì biết mắc đái mà mang tiền đi... akakakak

2 dì đi đi đi mãi đến lúc hoàn toàn mất hy vọng thì thấy một dấu hiệu cho biết ở đây có một toa-let công cộng thì mừng húm đi như chạy, chạy như bay, bay như người mắc chạy .... hahahaha đến. Đó là một chỗ dơ khủng hoảng, hôi khủng hoảng, nhưng đó chính là nó.

Sau khi xong việc. một cảm giác rất là yo-most và cảm hứng chụp hình đã quay trở lại. 2 dì vừa tiếp tục chụp hình vừa đi bộ về nơi chú Lars đang mòn mỏi tắm nắng đợi chờ được ăn. Trước mặt chú Lars đã xuất hiện chai tương ớt, và trên mặt chú cũng in rõ 3 chữ..... "sắp chết đói". Thế là 2 dì vội làm theo lời bác Hồ dạy phải diệt giặc đói trước rồi mới tới những giặc sau.
Hộp cơm chiên được mở ra thơm phức, trong đó có cơm, trứng, đậu que, cà rốt... còn gì nữa ta.... à món bò tái chanh vo cùng hấp dẫn nữa. Ai cũng vừa ăn vừa xuýt xoa .... vì ớt cay và cũng vì đầu bếp nấu ăn ngon wa chịu không nổi.
Giặc đói đã diệt xong, tụi dì chụp thêm vài tấm hình nữa, hít thêm vài cái cho đầy lồng ngực không khí trong lành thơm mát và ngắm cho no mắt quang cảnh lộng lẫy của hồ trong ánh nắng chiều vàng nhạt rực rỡ... cho đủ vốn rồi mới lên xe về lại Basel
Buổi tối 2 dì ngồi bàn luận về món ăn cho ngày hôm sau trong khi chú Lars tội nghiệp đáng iu đang bận nấu món nui, và sống lại thời còn độc thân chưa zợ.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

ngày thứ 2 ở Thụy Sĩ


Buổi chiều đầu tiên ở Thụy sĩ, bên bờ sông Rhine
Hôm nay là thứ 7 nên chú Lars được ở nhà; mọi người cùng nhau ăn một bữa sáng theo kiểu tây, tức là rất trễ và chỉ có bánh mì, bơ, các loại mứt, có cả sirop cây phong mà dì Thúy rất thích và mật ong nữa. Sau đó dì cùng dì Thúy đi mua được một đôi ủng thật là đẹp màu tím. Dì mang vào đẹp đến nỗi ... (chờ một chút coi có ai khen không .... không có ai cả) dì cũng phải khen nữa đó. Đôi ủng màu tím than cao đến gần đầu gối, nhưng mang không hề đau chân tí nào cả (chất lượng đã được kiểm định vì từ khi qua đây dì toàn cùng dì Thúy đi bộ thôi).Dì Thúy cũng kìm lòng không nổi trước những đôi ủng đầy sức quyến rũ nên cũng sắm cho mình một đôi màu nâu. Đôi ủng của dì thì có 2 sợi ruban cột ở phía sau còn của dì Thúy là 2 tai thỏ (cho xứng với 2 cái răng thỏ của dì akakakak)
Buổi chiều chú Lars dẫn 2 dì đến New Asia market, đây là một shopping mall lớn thứ 2 ở Thụy sĩ. Ngày đầu tiên khai trương nên có rất nhiều người đến đây để tham quan, mua sắm (cái này cũng giống như ở việt nam vậy, ngày khai trương lúc nào cũng đông, phục vụ thì kém hehe mừng quá có cái thụy sĩ cũng giống việt nam ùi). Nhân viên ở đây mặc những bộ đồng phục màu đen vàng chạy tới chạy lui như những chú ong trong phim Bee Movie, trong những chú ong đó có nhiều chú ong bụng bự mặc áo cài nút mà không che được hết cái bụng nên bị lòi ra trông dễ thương hết biết.

Tối hôm đó dì mặc chiếc áo đầm màu trắng đi nhảy salsa ở Allegra, trong khách sạn Basel- Hilton, sang trọng chưa...