Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Zurich- một ngày bình yên

Cảnh đẹp, người cũng đẹp.


Không có í định tắm hồ, chỉ định phe chân dài thôi


xí xọn ở hồ Zurich


Nhà thờ cổ nhất Zurich nè


Nhờ mình hơi cúi xuống mới chụp hết được cái mặt đồng hồ cổ nhất châu âu đó


Vừng ơi mở cửa ra đón người xinh đẹp


Cướp giờ nghỉ trưa của người ta bằng nụ cười quyến rũ


Sau một hồi loanh quanh trong công viên tìm chỗ chụp hình, 2 dì lại bước chân về phố thị, lại tiếp tục chụp hình cho nhau, và tìm những chàng trai dễ thương nhờ chụp hình dùm (mà cũng không chắc là hình do trai đẹp chụp thì có đẹp hơn là hình do trai già chụp hôn nữa). Có một chú rất dễ thương đang bận đồ vest đứng hút thuốc trong giờ giải lao sau bữa cơm trưa cũng bị 2 dì tận dụng nhờ chụp hình dùm, tội nghiệp chú ấy cũng rất nhiệt tình chụp dùm mấy lận đó, chắc tại 2 dì rất dễ thương à.
Thành phố Zurich của Thụy sĩ có rất nhiều tháp cao, trên mỗi cái tháp lại có một cái đồng hồ thật to như muốn nói "Nài, đừng có hòng mà trễ giờ nhá" Dì cũng tranh thủ chiều cao quốc tế của mình mà chụp hình với một trong những cái tháp cao nhất đó. Trong thành phố cũng có một cái gương soi khổng lồ, hồ Zurich. 2 dì đã trải qua một buổi chiều thật là tuyệt vời ở hồ này, cùng ăn cơm với những chú thiên nga, vịt và chim sẻ (nhưng lần này không dám cho chim ăn nữa vì sợ bị chú công an bắt), chụp hình với một trong những chú lính đẹp trai nhất Zurich, nói chuyện với một đoàn khách Úc, làm sống lại những kỷ niệm ấu thơ cũng như thời trung học bằng việc leo cây và làm thơ. Không tin coi hình sẽ thấy.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Zurich- Sài gòn, những thành phố lớn

Black Orlando Bloom in Zurich


Thỏ con bên bờ hồ.


Giống hồ Tây, Hà nội không nè


Đi cầu ở Zurich. Trời, đi cầu mà cũng chụp hình nữa, lại còn cười


Trong lúc chờ tram ra ga, làm dáng tập thể dục cái nào


Điểm đến tiếp theo của dì và dì Thúy là thành phố Zurich sầm uất. Cũng giống như Sài gòn, dân cư ở đây hết sức là bận rộn, sành điệu. Những cửa hàng bán đồ trang sức ở đây rất đắt tiền nhưng lúc nào cũng tấp nập người vào người ra. Các cô gái bước vào với vẻ mặt hớn hở, còn các quí ông thì tư lự, có người đút tay vào túi như giữ chặt lấy số tiền còn lại trong bóp mình, có người thì nhìn chung quanh để xem lại cho chắc ăn, không biết món quà đắt giá này có được tặng cho đúng người con gái đặc biệt không, có người lại mơ mộng với đôi mắt ngời lên hạnh phúc vì người ấy vừa chứng tỏ giá trị của mình trong mắt người con gái bên cạnh. Chỉ có những người thuộc phái đẹp thì nhìn các tủ kính trang hoàng lộng lẫy đó với một giấc mơ giống y như nhau là người ấy sẽ đến tìm mình, trong tay là một trong những món trang sức này.

Buổi sáng, 2 dì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để mang theo. Hôm nay không có mặc áo dài nên không cần phải ăn ít, ăn nhịn, ăn đói, ăn (ủa lộn uống ) khát. "Hôm nay không áo dài, hôm nay ta tự do" (hát theo bài Cái bóng bên chồng). Hai dì chiên cơm với tất cả những gì còn sót lại của những bữa ăn trước, nào là thịt xúc xích xông khói, nào là rau củ, một loại thịt gì đó không nhớ và thành phần không thể thiếu là cà rốt, và một ít rau củ đông lạnh mềm èo mà dì Thúy tìm thấy trong tủ đông. Tuy nhiên phải nói là với tay nghề nấu ăn của 2 dì thì .. tất cả những cái đó đã trở thành một món cơm chiên ngon không gì cưỡng nổi với những cái tên hết sức mỹ miều Tàn Tro, Những Điều Còn Sót Lại ... đương nhiên là 2 dì cũng mang theo một ít chuối và bánh mì để ăn dọc đường phòng khi dì bị say tàu. hehehe lý do cũng được hé.

Hôm nay dì và dì Thúy cùng chọn tông màu tối, quần jeans xanh, áo thun đen, bốt nếu không thì Zurich sầm uất sẽ bị choáng bởi những sắc màu quá chóe vùng nhiệt đới. Tàu vừa vào ga thì 2 dì đã lập tức đi tìm bản đồ thành phố. Tự tin hơn với cái bản đồ là dì Thúy lập tức đòi đi tìm toa-let liền. Đi một đoạn, trả một France thụy sĩ rồi dì Thúy mới có hứng chụp hình tiếp. Trong một công viên nhỏ ở đây, 2 dì đã gặp những thanh niên hết sức là thân thiện, một anh chàng da đen tự nhận mình là Black Orlando Bloom rồi đòi chụp hình chung với 2 cô gái sanh đẹp làm kỷ niệm. Công viên vào một buổi sáng thứ ba (mà cũng không phải là còn sớm sủa gì. hihihi) cứ như là một bộ mặt khác của thành phố vậy, thật yên tĩnh,

To be continued

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

lại quay về Basel để tĩnh dưỡng

Good morning sunshine


Hôm nay Suri đã bớt nhiều rồi, con đã bắt đầu ăn cháo, nên cả nhà lại vui. Nhân dịp cách đây bao nhiu năm không rõ, có nhiều phụ nữ quyết định thành lập nhóm rồi đặt tên là "Hội liên hiệp phụ nữ" để cho ngày nay nhiều đàn ông việt nam phải bứt tóc cả năm, bịt tai cả tháng nếu lỡ quên mua quà cho người đặc biệt vào ngày này (cộng với ngày 8/3, sinh nhật, valentine ... và hàng đống ngày nữa).

Hôm nay ba Dũng cũng trân trọng đặc lên bàn một nồi lỏng lỏng thơm phức hương vị hành phi mà người đời thường gọi là cháo gà cùng với một con gà (đúng nghĩa) để gọi là mừng hội phụ nữ của gia đình. Trong giây phút trang trọng đó lại thiếu mất một thành viên phụ nữ, đó là người đang ngồi đây cay đắng viết lại bài cảm tưởng này trong tình trạng cái đói đang hoành hành, chứ nhất quyết không ăn cháo và gà vì sợ ... mập. Thôi cũng tự an ủi là "ngày mai trời lại sáng, ta sẽ lại ăn cháo gà"

Trên Tivi tối nay cũng phát một chương trình về du lịch Thụy sĩ. Cảnh vật thân quen, những cái tên cũng thân quen ngân lên trong dì, gợi nhớ về một khoảng thời gian đẹp mà dì mới có cách đây cũng chỉ 2 tuần, những Zurich, Luzern, Titlis ...

Ngày thứ hai sau chuyến đi bộ vất vả, nhưng đầy kỳ thú ở vùng đồng quê đầy táo và lê, và những con vật hiền lành hiếu kỳ với khách bộ hành, trở thành một ngày nghỉ cần thiết chuẩn bị cho những chuyến khám phá về sau và bàn luận về món ăn cho sinh nhật của chú Lars.
Suốt ngày 2 dì ăn bánh mì và xem phim trên mạng, bàn luận nội dung phim, và đi rảo một chút để gọi là tập thể dục.
Ông trời cũng ủng hộ 2 dì bằng một ngày buồn buồn phù hợp với những cuộc nói chuyện phiếm làm 2 dì đỡ tiếc thời gian trôi qua.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Suri lại bị bịnh rồi

Từ hôm thứ sáu tới giờ, Suri lại sốt. Con bị bệnh tay chân miệng. Con chẳng chịu ăn gì cả. Mỗi lần cả nhà cố đút thuốc, sữa cho con, là con lại khóc thét lên đến khan cả tiếng. Dù đã là người lớn, ông bà cũng đã chai lì với những nỗi đau, nhưng nghe tiếng con khóc thì cả nhà không ai chịu được, cũng khóc theo con. Con không ăn uống mấy ngày là mấy ngày cả nhà nhai cơm như là nhai sỏi. Con không cười cả nhà cũng chẳng ai muốn cười.
Dì cũng nghĩ chắc là con không cảm thấy đau nhiều đến độ không ăn uống gì được, nhưng cũng tại đây là lần đầu tiên con bị đau miệng đến không ăn được, nên con hoảng loạn, khản tiếng kêu la giãy dụa nhất định không chịu ăn uống, đến cả kẹp sốt mà con cũng đẩy ra. Ba Dũng má Thư phải dụ chở con đi sở thú con mới uống hết được một hộp sữa, phải dùng bác sĩ và bệnh viện để dọa con (mà không phải dọa đâu, nếu con cứ tiếp tục không ăn uống thì chắc chắn là phải đưa vào bệnh viện thôi) thì hôm nay con mới uống được 1 hộp sữa cam. Tối hôm qua, có lẽ là con đói quá nên bật dậy quên đau đòi uống 2 hộp sữa cam. Nghe má Thư thông báo mà cả nhà mừng muốn rơi lệ. Bà ngoại thì không ngừng cảm tạ trời phật ông bà đã phù hộ cho cháu của mình uống được sữa ( mà cũng chỉ có 2 hộp thôi)
Con bệnh mấy ngày mà đã gầy xọp, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, còn cái miệng thì nói chuyện rất nhỏ nhẹ vì con bị lở miệng, không còn lanh lảnh cất tiếng hát như những ngày khỏe mạnh.
Hôm nay blog của dì cũng phải ngừng kể chuyện đi chơi để viết về con với một lời cầu nguyện mong cho con được mau khỏe mạnh, để mặt trời nhỏ lại chiếu sáng trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

về nhà

Vào lúc 10:35 phút sáng nay dì đã về tới sân bay tsn, bỏ lại sau lưng những ký ức đẹp như mơ cùng với dì Thúy ở lại trong cái lạnh se thắt của mùa thu Thụy Sĩ, và cả những chuyện đi chơi trong tuần cuối cùng ở đó nữa. Buổi trưa đầu tiên ở nhà sau gần 3 tuần đi chơi đã có má nấu sẵn, mặc dù sướng tê người nhưng vẫn nhớ những buổi trưa cùng dì Thúy ăn những ăn đạm bạc do muốn giữ eo, hay những món ăn hoành tráng đã được chuẩn bị từ nhà mang đi. Nấu món gì 2 chị em cũng rất đồng tâm hiệp lực, vui thiệt là vui.

Nhớ lắm, nhớ những buổi tối 2 chị em cùng tíu tít chuẩn bị đi nhảy salsa, cùng trang điểm, cố gắng chọn những tông màu đừng chỏi nhau wa (không tính đến những buổi tối trời wa lạnh, thì chỉ có 2 màu chủ đạo, dì thì đỏ chóe còn dì Thúy thì hồng cánh soen). Nhớ những buổi tối ra khỏi sàn nhảy thì cũng đã gần 12h rồi, trời lạnh nhưng bầu không khí trong lành thơm mùi cỏ, mùi hoa, mùi của mùa thu với cái lạnh dịu ngọt. Hai dì tung tăng chân sáo về nhà, vừa đi vừa vui chuyện. Sao mà ngày nào cũng có nhiều chuyện để nói ghê vậy ta (không biết có phải tại tính nhiều chuyện không? chắc là không?), nào là chuyện vừa mới xảy ra trong sàn nhảy nè, nào là chuyện đi chơi ăn uống ngày mai ra sao nè, rồi chọc ghẹo người ngoài đường nữa (như có 1 chàng trai bị 2 dì thường xuyên bắt gặp ở một gã tư gần nhà, bị 2 dì gọi là trai bao, nhiều buổi tối chân mỏi wa dì nào cũng đòi bao trai đó cõng hết á, nhưng tiếc là khi thoáng nghe wa dự định này trai đã chạy mất tiu luôn). Câu chuyện bắp rang làm ấm những bước chân về nhà. Có hôm không thích nói chuyện dì Thúy bật nhạc trong điện thoại, 2 dì vừa đi vừa nhảy, chẳng thèm chú ý tới những chiếc lá dại ven đường (là trai đó, vì phụ nữ là hoa, ko lẽ đàn ông cũng là hoa nữa sao. Định cạnh tranh hả? Quên đi các diễm). Về đến nhà rồi lại thấy ngạc nhiên sao đường ngắn vậy, lại còn muốn ước đường dài thêm chút nữa....

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Chủ nhật thể dục

Diện đồ đi nhảy salsa ở Mitte nè



Đếm mây thư giãn


Lại yo most nè


Cây táo chín nè


Dừng chân nghỉ ngơi, cháp một cái


Lê ơi, rớt đi pleaseeeee


Trái đất này là của chúng mình


Đứng yên cho chụp hình cái coi


Hôm nay chú Lars và 2 dì cùng nhau ra vùng đồng quê tản bộ. Ở đây có một ngọn đồi không cao lắm, đồng cỏ thì mênh mông với những chú bò hiền lành gặm cỏ, trên cổ mỗi con bò có một cái lục lạc thật to, phòng khi bò đi lạc thì cũng có thể tìm được. Tiếng lục lạc kêu nghe thật vui tai tạo một cảm giác thật là thanh bình, mà cũng có thể là tại bầu trời hôm ấy trong xanh quá, hay tại không khí trong lành mà tâm hồn của 2 dì lại lâng lâng thanh thản.

Dì vui biết bao khi nhìn thấy những cây táo với những trái táo chi chít trên cây, đó cũng là một trong những giấc mơ của dì. Trước đây dì đã từng nhìn thấy những cây táo trồ bông nhưng chưa được thấc một cây táo chín đỏ. Hôm nay dì còn thấy được những cây lê nữa đó. Chuyến đi bộ thật là vất vả, vì đường toàn là dốc lên, dốc xuống. Dì là con gái thành thị chỉ quen đi đường ngang thôi. Đi mệt đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng thi nhau đổ ra. Nhưng trời lạnh nên dì phía trước trước thì đeo balo, phía sau thì khoác áo lạnh. Đi một hồi thì dì lại nghe tiếng gọi thiên nhiên, nhưng lần này có muốn trả tiền cũng không có toa-let mà đi. Thế là đây cũng là lần đầu tiên dì biết được bệnh đái đường.

Trên đường đi xuống, dì đã chụp hình với rất nhiều bò và dê (động vật đặc biệt yêu thích của chú Lars). Bò ở đây cũng biết nói tiếng anh nữa đó, hơn nhiều người thụy sĩ nhiều. akakakak. Tụi nó thấy dì và dì Thúy nhí nhố đứng chụp hình tụi nó liền nói " moooooooovvvvvvveeee" có nghĩa là đi đó. 2 dì cũng tranh thủ test trình độ tiếng anh của tụi nó luôn, "whooooooo mooooooovvvvvveeee?" (ai đi?), tụi nó trả lời liền " Youuuuuuuuuuu" 2 dì xỉu luôn sau khi cấp chứng chỉ A cho tụi nó.

Buổi tối khi về đến nhà dù mệt xỉu nhưng 2 dì cũng tranh thủ đi nhảy salsa một cái. Tiếc là 2 dì đến nơi hơi muộn nên ... cũng quê quê

Điệp vụ ..... có thể thi

Nhớ Suri waaaa

2 dì đang chơi với em luis nè

Shopping mua quà, cũng chụp hình để làm kỷ niệm đó


Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Luis, dịch ra tiếng việt là thôi nôi Luis. Dì Thúy và dì được giao một nhiệm vụ ... có thể thi là đi tìm mua một món quà cho bé. Luis là con của anh họ của Lars, chồng của dì Thúy. Bé Luis là con lai giữa 2 dòng máu châu phi và châu ... Đức. akkakakak. Khi gặp bé thì tính phân biệt chủng tộc của dì cũng lung lay lắm, nhưng Luis rất dễ thương nên ai cũng thích. Nhìn Luis dì nhớ Suri của dì nhiều lắm. Nhớ cái hôm sinh nhật một tuổi của con, cả nhà cùng nhau lẳng lặng ra Phan thiết. Sinh nhật của con chỉ có 5 người trong gia đình, bạn Tom, Jane mới gặp trong khu resort Seahorse, và ba má của 2 bạn đó. Lúc đó con chỉ mới chập chững thôi, chưa thể tự bước được, còn Luis thì đã bước những bước rất vững vàng tuy cũng chỉ được vài bước thôi. Lúc đó con cũng rất khó ăn, mọi người trong nhà phải làm đủ mọi trò mới dụ con ăn được có vài muỗng cháo bột. Luis thì dễ tính hơn một chút, cô Karin mẹ của Luis cho em ăn đủ thứ, nào là xúc xích cắt nhỏ, trứng .... nói chung cứ đút hết vào miệng, em không ăn được thì nhả ra. Nhớ cả nhà, nhớ suri waaaaaaaa

Sau một hồi dạo trung tâm mua sắm 2 dì đã tìm thấy được một món đồ chơi sản xuất ở Trung quốc nhiều màu sắc, cũng được, giá cả cũng phải chăng. Thế là xong được một vụ.

Buổi chiều dì diện một bộ đồ tây giản dị cùng với chú Lars và dì Thúy đi ăn sinh nhật. Buổi tiệc thật ấm cúng, em Luis cũng đã thổi được cây nến đầu tiên của mình. Cô Karin cũng rất dễ thương, người nhà chú Lars cũng vậy, tiếc là chỉ có chú Marcus là nói được tiếng anh, còn những người còn lại thì không, nên dì cũng thấy hơi ... bị lạc lõng. Buổi tối chú Lars và dì Thúy đi chơi còn dì thì ở nhà xem phim trên mạng, dì xem phim Private Valentine...cũng chán, nhưng trong đó có một diễn viên nam cũng dễ thương nên xem cũng được. Đến khi buồn ngủ wa..... thì dì đi ngủ luôn, không đợi 2 người kia về nữa. Sáng hôm sau khi dì thức dậy nghe dì Thúy nói lúc 2 người về dì có ngồi dậy rồi nằm xuống ngủ tiếp, dì ngạc nhiên lắm, vì theo dì nhớ hình như là dì có nghe tiếng dì Thúy về nhưng không ngồi dậy .... có khi nào dì bị mộng du kô ta......?