Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

Tháng ba sắp hết rồi

Có nhiều người nói tháng 3 là một tháng xấu, có lẽ là xấu nhất trong năm. Chỉ trong vòng mấy ngày đầu tháng thôi mà đã có 2 nghệ sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc tự tử, rồi mới hôm kia thôi hơn 10 khách du lịch người Nga đã bị chết trong một tai nạn giao thông. Cái chết thật là đau đớn, không phải cho người ra đi mà là cho chính những người ở lại. Tại sao con người lại có thể ích kỷ đến như thế được nhỉ? Hủy hoại những điều tốt đẹp nhất của cha mẹ, hủy hoại tương lai của cha mẹ (vì khi cha mẹ về già rồi ai sẽ là người chăm sóc chính những người đã hy sinh cả một đời cho ta nếu không phải là ta?)và luôn cả những hy vọng, kỳ vọng mà bố mẹ đã dành cho ta.... Vậy có gì có thể hơn được cả tình thương của ba mẹ không nhỉ? Nếu có chắc hẳn chỉ có chân lý mà thôi.

Mai kia khi Suri lớn lên, con hãy luôn sống hạnh phúc nhé, đó chính là hy vọng lớn nhất của tất cả mọi người yêu thương con. Hãy luôn mở cửa, dang tay đón chào những tia nắng ban mai ấm áp của một ngày mới, hay cái nóng nồng nhiệt của phương Nam, hãy đón vào lòng cả những cơn mưa trái mùa, trái tính nữa.

Bà ngoại nói đúng, con là niềm vui của cả nhà, là con búp bê xinh xắn luôn mang lại tiếng cười hạnh phúc. Con đã bi bô những tiếng đầu tiên khi chỉ hơn 1 tuổi một chút. Bây giờ thì con đã nói khá sõi. COn dùng câu và từ rất hoàn chỉnh, và đúng ngữ pháp. Có phải tại vì nhà mình ai cũng nói nhiều ko nhỉ

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

happy birthday to me


Bài hát này được hát cũng hơi trễ rồi hén, nhưng kệ. Ngày nào cũng được nghe Suri hát bài này mà dì Phương đâu có thấy chán. Một tháng nữa thì dì Anh Đào về rồi, thì chắc dì Anh Đào cũng sẽ được nghe Suri hát bài này mỗi ngày thôi, cho đến khi Su tìm có một bài hit khác. hahahaha.

Năm nay sinh nhật dì Phương dì bị đau miệng nên cũng chẳng tổ chức gì. Ba Dũng và má Thư mua cho dì một cái bánh kem thật là bự. Dì biết mình chẳng lịch sự dì khi không thật lòng yêu thích món quà đó, vì miệng dì lúc đó đang đau đớn vì những 5 cái nhiệt trong miệng, không ăn uống gì được, mà cái bánh kem thì to khủng bố luôn. Ba Dũng và má Thư chỉ có mua bánh kem thôi chứ ít có khi nào ăn lắm. Vậy Suri có đóan được là ai là người phải ăn cái bánh kem đó không? Mỗi lần đi mua bánh sinh nhật lúc nào dì cũng thường chọn những cái nhỏ nhất có thể. Chắc nhiều người nghĩ là dì keo kiệt, nhưng thật sự thì dì cố không thích ăn bánh kem, vì sợ mập. Ông bà ngoại thì mua cho dì một lẵng hoa nhỏ xinh xắn, đúng với ý của dì. Hoan hô ông bà ngoại đã tài trợ, và ba Dũng má Thư vì đã có công đi lựa.

Mấy hôm nay Su đã đi nhà trẻ, nhà trẻ 19-5 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Con vẫn nhát lắm. Má Thư và ba Dũng cũng mới cho con đến trường để làm quen với bạn bè trường lớp thôi, nên mỗi ngày con đến trường trễ hơn các bạn, và ăn xong cữ trưa là con lên xe dông thẳng về nhà, ăn chơi xả láng với ông bà ngoại. Có lẽ con là một trong những đứa bé được cưng nhất trường, vì hôm nào cũng có ít nhất là 2 người đưa con đi học. Hôm thứ 4 vưà rồi dì cũng cố gắng sắp xếp đưa con đến trường. Dì cũng thầm mong là sẽ được đưa con đến trường trong vài ngày nữa để giúp con hoà nhập với bạn bè tốt hơn. Nhưng mong muốn đó của dì đã bị cô Bảo Anh, cô giaó đầu tiên của con dập tắc không thương tiếc. Vì hôm dì đưa con đến trường con cứ bám lấy dì suốt, đòi dì bế, dì chỉ bế con một chút thôi, chứ không dám bế nhiều, thế mà cô Bảo Anh cũng nhìn thấy, cô la dì ngay. Thôi chắc mai mốt không dám đưa con đi học nữa rồi. huhuhu

Trong lớp Suri cũng có nhiều bạn lắm dì Tùnh Anh, dì Anh Đào ơi. Nhiều bạn cũng rất thích Suri, cứ đến gần vuốt má, nắm tay con rủ con vào chơi, rồi hỏi thăm con tên gì, nói là "Con thích em lắm" ..... nhưng con nhát quá, thấy bạn nào đến cũng kêu "sợ sợ" rồi quay mặt bám lấy chân dì hoặc chân má Thư, hay đứng nhìn các bạn trân trân mà không nói một câu nào. À còn chuyện này nữa, trong lớp của Suri cũng có nhiều anh đẹp trai lắm nha dì Tùng Anh, có 2 anh tây lai đẹp trai bá cháy, chắc là đẹp hơn anh Tancrede của chị Thảo An rồi dì Tùnh Anh ơi. hehehehe.

Thôi vậy nha.
ĐIỀU ƯỚC NĂM NAY CỦA DÌ PHƯƠNG LÀ ƯỚC GÌ NĂM NAY DÌ PHƯƠNG ĂN NHIỀU MÀ KHÔNG MẬP RA, MUA ĐỒ RẺ MÀ VẪN ĐẸP, KHÔNG CUA MÀ VẪN CÓ GIAI ĐỂ ÔM, NẾU ÔM ĐƯỢC TRỌN ĐỜI THÌ CÀNG TỐT. HAHAHA. VÀ CÀNG NGÀY CÀNG NHẢY SALSA GIỎI HƠN