Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Hổng biết mình có nên sợ chết hay không?

Hôm trước mình đã post lên blog của mình chuyện thiên tai đang xảy ra khắp nơi, rồi chuyện người ta đồn thổi về ngày tận thế ... mình lại suy nghĩ không biết mình có nên sợ chết không ta?

Từ trước đến giờ mình luôn tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình thích, cũng không thể nói là mình là người tốt vì mình sống nhiều cho mình hơn, mình giúp đỡ gia đình và bạn bè mình nhiều hơn là những người xa lạ cần giúp đỡ. Biết đâu khi mình thấy sợ chết mình lại sống tốt hơn, mở rộng lòng hơn với những người không thân quen. Nói vậy đây là một lí do chính đáng để ta sợ chết- Để biết yêu người hơn.

Nếu mình và nhiều người biết sợ chết hơn thì mình sẽ nghĩ đến môi trường nhiều hơn- có lẽ mình sẽ kiếm một chiếc xe đạp để ... làm giảm tải cho bầu không khí mình hít thở. Ngoài ra giá xăng đã tăng lên mức 21.300 đồng. Đây cũng là một lí do để mình mua xe đạp. Mình cũng đâu phải là đứa sợ tập thể dục. Vậy mình cũng nên sợ chết, để cho môi trường sống của mình được tốt hơn.

Mình cũng nên sợ chết để biết chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, động đất, hay lũ lụt. Mình nên vận động mọi người cùng tìm hiểu và luyện tập kỹ năng sống sót. Mình đã học bơi ... còn những việc còn lại thì mình sẽ google sau

vậy từ nay TÔI CHÍNH THỨC SỢ CHẾT

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Chán-tập 2

Khỏa thân bảo vệ trẻ em.



Kiều nữ hớ hênh để lộ quần chíp



Kiều nữ ngồi bô



Chân dài bên chiếc xe hơi đầu tiên (Người mẫu Julian)



Dạo này tự nhiên nhà nước Cộng Hòa Xã hội (không dân chủ) Việt Lam đột nhiên cấm facebook, cư dân salsa cứ gọi là nháo nhào lên. Haizz mình cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, tức là khu bị đói kém thông tin nặng nề. Có một số khu khác thì đỡ hơn khi cũng vào được facebook, nhưng việc up hình lên cũng chậm.... Tình hình trên fb cũng rất đìu hiu hoang tàn mà không bát nháo như ... Nhật Bản sau những thiên tai khủng khiếp. Ngày xưa có khi nhận được cả trăn email một ngày, còn bay giờ cả ngày .... cũng chỉ bán mua được mấy cái mail lèo tèo ... cho qua ngày đoạn tháng.

Tội nghiệp dân Nhật lắm. Họ thật kiên cường và ... đúng là những công dân kiểu mẫu của thế giới tương lai. Nghe đồn có người tiên đoán nước Nhật trong tương lai sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới ... Hy vọng là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra...

Nói vậy thôi chứ nghe báo chí đưa tin là mọi người đang hoang mang kháo nhau rằng 12-2012 sẽ là ngày tận thế. Dân Trung Quốc thì mua muối về chất đầy nhà với hy vọng tránh được phóng xạ thoát ra từ Nhật Bản, còn những thằng không sợ chết ở việt nam thì vẫn hàng ngày vung tiền triệu (chính xác là 850 ngàn) cho một tô phở bò ko-be nhật bản. Vậy chuyện mình có chết vào năm sau không thì cũng không ai biết chính xác ... nếu xét về mức độ thiên tai xảy ra trên thế giới thì rất có thể, thì Myanmar cũng vừa động đất đó thôi, Hà nội thì rung rinh, Saigon thì triều cường ...
Chậc Chậc ... biết đâu mình còn chết sớm hơn ngày tận thế không chừng. Kệ còn bao nhiêu ngày thì hưởng bấy nhiêu ngày, cười bấy nhiêu ngày, và cám ơn gia đình bấy nhiêu ngày.. vì đã được sinh ra, lớn lên toàn vẹn, có tri thức, và được yêu thương, ấm áp bấy nhiêu ngày.
Cũng phải cám ơn những đứa khùng không ngại thị phi, những đứa ngu bán danh dự của mình để tạo tiếng cười (sảng khoái, khinh khi), tiếng nhiếc móc ... mang lại cho cuộc sống đủ những hương vị hỉ nộ ái ố mà không đâu có được. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, Lê Kiều Như, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà ...

TÔI XIN THỀ SẼ YÊU HẾT NHỮNG NGƯỜI YÊU TÔI.
Thôi thì mình cũng ăn theo người nổi tiếng, up tạm hình khỏa thân ... của người khác lên ... xem có nổi lềnh bềnh theo không.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Giận mình ghê




Dạo này mình hay nghe bài "Stand By Me". Lời nhạc tha thiết nhưng lại như một vết cắt vào nỗi đau của mình. haizz

Cuối tuần rồi mình đi Phan Thiết dự đám cưới của Tú. Đám cưới thật là hoàn hảo. Mình thích nhất là lúc cả gia đình chú rể lên hát tặng cô dâu và chú rể bài "Do Re Mi", rồi lúc tất cả mọi người đều ra nhảy. Thật vui. Thật khác hẳn với đám cưới ở Việt Nam. Thật là chán ngắt. Khách khứa vừa mới tới, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã vội vã chuẩn bị ra về. Nếu có ai đó lên hát thì đa số là những người hơi say hát hoặc rống trên sân khấu. Mình cũng có thể hiểu tại sao mọi người lại về sớm như thế. Suy ra thì

- Mọi người biết đám cưới là chán nên thường có khuynh hướng rủ nhóm bạn thân cùng nhau đi uống cafe hay karaoke(lại tốn tiền thêm một lần nữa để mua vui thay vì vui tại chỗ cùng với cô dâu chú rể)
- Những người lãnh đạm hoặc không thích vui chơi thì chỉ mong mau về nhà, chốn quen thuộc để .... ngủ
- Cũng có người sợ người ta nói mình là con gái hư nên tranh thủ về sớm để trình ba mẹ.
- Số còn lại vì những lí do chính đáng khác, công việc, không khỏe, gia đình có việc ...

Cũng đã có những khoảnh khắc khó quên như lúc mình cùng mọi người nhảy line dance theo một bài hát đám cưới ấn độ, chú rể thì nhảy tưng bừng trên sân khấu cùng với 2 người bạn để hướng dẫn. Hay là lúc mình bị chú rể ôm nhảy xuống hồ bơi cùng với những cặp khác trong khi vẫn mặc đồ đẹp và giày dép .... thật là vui

Và mình đã mơ, mơ nhiều lắm, mơ được cùng anh làm đám cưới bên bờ biển. Anh không cần phải cưỡi một con ngựa còm cõi, hay con la, hay mặc một bộ đồ trắng toát. Anh chỉ cần đứng đó, vững chãi đón mình với một nụ cười ấm áp tràn đầy tình yêu.. mình mơ mơ được anh ôm chặt vào lòng cho đến hết cuộc đời....

Nhưng mình cũng biết giấc mơ bao giờ cũng chỉ là giấc mơ, người đàn ông ấy không bao giờ xuất hiện trên con đường của mình. Mình có chết không nhỉ?

Người ta chẳng bao giờ chết vì không gặp được một người đàn ông, hay một người đàn bà trong mộng, dù người ta có thể chết vì già hay bệnh tật, tai nạn như số trời đã định, hay chết theo kiểu sống cũng như chết ....

Mình nhất quyết không thể để mình có một cái chết như loại thứ hai. Mình vẫn hạnh phúc... Thật ra đối với mình hạnh phúc không phải là cái gì lớn lao cả, có thể hanh phúc chỉ là những lúc đường khuya về nhà một mình lại được hít thở thoải mái cái không khí mát lạnh thơm mùi hoa sữa và ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, cũng có thể đó là lúc mình mua được một bộ áo tắm, cái áo đầm ưng í, hay được má gãi gãi, xoa xoa đầu một cái.

Dao này mình làm biếng làm việc thiệt...... Sao thế nhỉ? Hội chứng mùa xuân à? không biết nữa. Up 1 hình lên cho bài này đỡ chán rồi out cái coi

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

SINH NHAT

Hôm nay là sinh nhật của mình. Hôm qua anh cũng quay lại.Anh cũng bảo là 2 tuần trước anh cũng mừng sinh nhật 40 của mình. Mình không hiểu gì hết, sao lại vào thời điểm này nhỉ? Thời điềm mà mình muốn quên anh, dù mình chưa làm được nhưng chắc sẽ được thôi. Không hiểu gì hết đó

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Chuyến đi chụp hình thứ 2

She has the look of a successful businesswoman



ngất đẹp (Nice passing- out pose)



Gorgeous



chưa tạo dáng xong mà (Hey i havent done here yet)



breath-taking panorama



Nhà thờ đẹp (Nice church)


Điệu dạo


In the Bush hahahha



Em- một bông hoa sắc thắm. Anh- một cành khô không chồi (I, a flower in its spring time. You, a dry twig with no bush)



Thích đường bay của váy ... trông mình thật là nữ tính (the way the hem was moving in the wind was soooo charming)



Ngây thơ (Innocence)




up hình sắp lộ hàng cho mọi người sợ chơi (oops almost showed what I shouldnt have)



Điệu đà lê lết trước thềm Vincom (sitting and posing in front of the most pricy shopping place in Saigon)



Bức hình đầu tiên. Cởi áo ...khoác ra thật là ngại .. khi thấy mình đẹp wa (felt a bit embarrassed when taking off the jacket. A true beauty is revealed (hahaha)



Lần này đi chụp hình với em Thúy. Vào một buổi sáng gần Noel thật đẹp trời chị em mình cùng thức dậy sớm để chuẩn bị. Do Lars cũng muốn đi, nên 2 vợ chồng qua nhà chị trễ thiệt trễ. Thế là không đủ thời gian để chị em ta làm một bộ hình hoành tráng. Trong lúc chị em mình tung tăng đứng lên, ngồi xuống, ẹo qua ẹo lại bên từng viên gạch, bông hoa, hay bậc thềm thì Lars (giống i như hồi đi chụp hình lần đầu tiên với chị em mình bên hồ ở Thụy Sĩ) thư thả cởi áo khoe xương và phơi nắng một cách hết sức là thỏi mái.

Chị em mình chụp bên ngoài Vincom rồi đi bộ qua nhà thờ Đức Bà chụp. Thời tiết mát mẻ, và ấm áp. Lúc này hơn lúc nào hết chị thấy iu từng giây phút ở Sài Gòn.
Cuối cùng chị em mình phải ngưng chụp hình vì Lars đói. Chuyến chụp hình kết thúc bằng một buổi tiệc trưa món Huế cũng hoành tráng không kém. Cũng hơi tiếc vì chị em mình còn muốn đi chụp thêm. Nhưng như vậy cũng hay vì nếu không thì làm sao còn chuyến chụp hình với áo dài ở Sở Hú nữa.

Xem hình sẽ rõ

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

HÔM NAY ĐƯA HÌNH LÊN KHOE



Thàng nguyên bộ hình nghiêng cho người coi mỏi cổ chơi vậy đó


trái châu đẹp



Xe đẹp



Đèn đẹp



Thiếu nữ bên cây thông
10 năm giấu biệt, tưởng hình đã cũ.... Hôm nay nhất quyết đem hình ra khoe

ĐÃ GẦN NỬA NĂM RỒI .....



Mỏi cổ chút để ngắm hình đẹp



Diễn xuất tốt



Tại Vincom- Lò sưởi giả- nhưng kiều nữ là thật

Đã gần nửa năm rồi mình mới lại ngồi viết blog... buồn ghê khi phải thú nhận trước bàn dân thiên hạ tàn thế giới là tui vẫn vậy, vẫn ở giá, vẫn đi làm hàng ngày, vẫn "đẹp mà khùng" và "điên có diên hết biết", vẫn có tiền xài và sức khỏe sau lần đi cấp cứu thì vẫn không có gì đáng phàn nàn. Tình hình ăn chơi nhảy nhót thì ... tăng cường độ, độ dẻo dai cũng được tăng lên (do phải tiếp "khách" dữ quá)....

Anh càng ngày càng xa. Thôi vậy cũng tốt. Anh vẫn luôn là giấc mơ đẹp của tuổi 16 dù mình đã không còn ở cái thời mộng mơ ngu ngốc đó nữa cũng lâu lắm rồi... Mình phát hiện là mình không còn quan tâm đến chuyện tình trai gái nữa, cũng không quan tâm đến bất cứ chàng trai nào, dù là rất đẹp trai hay trẻ trung già cỗi ... Hay là mình đã quen với nhịp sống không có anh, không có một người đàn ông trong cuộc đời? Nếu như vậy thì ... buồn thật. Mình cứ loay hoay mãi với việc bắt con tim phải chịu lép để cái đầu làm việc, tiếc là cũng cái đầu làm việc cũng chẳng đâu vào đâu, vì mình cũng chẳng biết phải làm sao để chinh phục 1 người đàn ông. Mình cứ vẫn luôn nghĩ rằng đường từ trái tim thì thế nào cũng đến trái tim.... tiếc là không phải lúc nào cũng như vậy.

Những tháng vừa qua không lên blog, nhưng không phải là không có gì để kể. Tháng 9 thì mình đi Nha Trang chung với nhóm salsa của mình. Mình đã phát hiện ra một phương tiện vận chuyển công cộng mới, xe bus nằm. Xe có nhiều tấm nệm cho khách nằm theo dạng giường tầng. Rất thoải mái, nên vừa leo lên giường là mình đã khò ngay, à không chắc khoảng 30 phút sau khi xe bắt đầu lăn bánh à, rồi mình ngủ luôn tới chỗ xe dừng cho khách xuống nghĩ, nếu không bị kêu dám mình làm một giấc tới Sài Gòn luôn à. Đây sẽ là ưu tiên số một của mình mỗi khi nghĩ đến việc đi Nha Trang. Chuyến đi Nha Trang này tụi mình có nhiều hoạt động rất sôi nổi. Tụi mình được lên thuyền ra đảo, rồi trên đường ra đảo, tàu được neo lại giữa biển, mỗi người được phát áo phao rồi cùng nhau nhảy xuống biển, uống rượu vang và đeo kính lặn ngắm san hô. Rất hay. Đây cũng là lần đầu tiên mình thể hiện những bài học bơi đầu tiên của mình, nên mình hăng hái lắm. Khi đi tàu mình cũng bị say, nên ... hơi nhục mặt một chút trước bàn dân thiên hạ tàn thế giới. Tụi mình nhảy salsa khắp mọi nơi, mọi lúc. Sáng đầu tiên vừa đến khách sạn, ăn sáng xong, chờ tàu ra đảo, nhảy. Lên tàu ra đão, nhảy. Nhảy xuống biển uống rượu vang đỏ, và bia rồi nhảy dưới nước. Chiều về lên hồ bơi của khách sạn (để phát hiện hồ bơi bằng cái bể cá nhà Cường đola, nói vậy cho vợ chồng Hồ Ngọc Hà hãnh diện à) Tắm xong đi ăn tối rồi nhảy tiếp tới 12h đêm. Sau đó đi Sailing Clb lại tiếp tục nhảy. Sáng hôm sau ăn sáng xong lại nhảy. Đến chỗ tắm bùn khoáng, lại nhảy. CHiều về trước khi ra ga, ghé 1 quán cà phê lại nhảy. Nói chung nhảy toàn tập.
Tới tháng 11 mình lại đi Singapore. Cũng là nhảy toàn tập, cứ như trại tập trung vậy đó. Bữa ăn đầu tiên của tụi mình trong ngày có thể là 12h trưa, rồi shopping. rồi nhảy tới 4h sáng. Ăn uống thì rất quoa loa, nên tới 4h sáng mình không còn tí gì trong bụng. Đêm đầu tiên về phòng ông Thanh thấy mọi người nhậu, mình cũng tham gia, mà mới uống có 1 ly nhỏ là xin, chạy liền vào nhà tắm ói, thế mà chỉ toàn ói khan, vì trong bụng có một miếng cơm miếng nước nào đâu... Vậy mà khi về tới Saigon thì cân không xuống 1kh, mặt thì hóp lại vì thức khuya nhiều quá..... Khủng bố...(cười méo mặt)

Tết năm nay cũng có nhiều cái buồn, cái vui. Vui vì trước tết Thúy và Lars có về Việt Nam nên chị em có dịp đi chụp hình. Hình nào của chị em chụp cũng đẹp nên mình vui lắm. Tiếc là không có dịp đi chụp ban đêm. Mấy tấm hình chụp ban đêm thì đi chụp với Vịt nên không đẹp bằng vì đông quá diễn không tự nhiên (xạo oooooo)
Tết thì chẳng chụp được tấm nào ra hồn ở đường hoa, vì sáng mồng 1 không hiểu tôi khùng thế nào mà lại mặc cái áo dài đỏ sậm lên hình nhìn giống như hiệu trưởng trường cấp 2...

Tết này mình toàn ở nhà thôi (tức là ban ngày ở nhà đó) chỉ có tối mùng 2,3 thì mình sáng đêm ở caravelle. Rồi mùng 4,5 mình đi Cần Giờ với gia đình. Trời lạnh muốn chết thế mà mình và Su ngâm mình ở hồ bơi nước mặn sát biển đến môi muốn thành môi tím luôn, rồi mới được vào hồ bơi nước ngọt. Tại đây mình đã đường hoàng đeo kính bơi, làm vài vòng lả lướt cho bà ngoại lác mắt. Tiếc là chưa biết đứng nước nên chưa dám ra sâu quá đầu. Sau đó mình còn hẹn đi bơi với Vịt ở hồ bơi nhà văn hóa lao động thêm một lần nữa. Thế là hết tết