Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Những ngày cuối cùng ở Thụy sĩ

Thật rạng ngời mà hơi tối tối


Trang phục trong đêm salsa cuối cùng ở thụy sĩ.


Mà là lạnh quéo mới đúng. xin hãy focus vào bữa trưa. hahaha bạn có thấy cái gì quen thuộc không?


Ai bảo Thụy sĩ là lạnh nè?


Một nửa đồ mặc trên người là đồ mượn của dì Thúy đó


Những ngày cuối cùng của dì ở Thụy sĩ, trời trở lạnh, mặt trời buồn bã nấp sau những đám mây xám của mùa thu.Trời lạnh lạnh và có nhiều sương mù. Sáng thứ sáu dì và dì Thúy mới bắt đầu làm chuyến shopping mua đồ và quà cuối cùng trước khi rời Thụy sĩ. Cửa hàng hôm nay cũng không đông lắm. Dì mua thêm 2 cây son Maybeline, phấn mắt, đồ tẩy trang mắt, eye-liner (2 cây). Cố kiếm lắm nhưng không tìm ra được cái áo lạnh cho Su (buồn quá). Chuyển sang kiếm sữa tắm dành cho da nhạy cảm cho con mà cũng không được, cuối cùng dì nghĩ chắc là qua Pháp thế nào cũng mua được vì có dì Tùng Anh ở bên đó, với vốn kiến thức nuôi con và y tế thì chắc thế nào cũng tìm được thôi. Mua thêm sô-cô- la theo yêu cầu của mọi người.

À quên trước khi mua tất cả những thứ lặt vặt đó thì dì và dì Thúy phải đi mướt mồ hôi lang thang ở mấy cửa hàng để tìm cho ba Dũng một cái đồng hồ thật men lì. Trời ơi khủng hoảng hết sức vì không tìm được nhãn hiệu mà má Thư đặt hàng. Tốn biết bao nhiu tiền nhắn tin và điện thoại của dì Thúy, cuối cùng dì cũng tìm được cho ba Dũng một cái đồng hồ hàng hịu, rất đắt tiền. Đây là món quà sinh nhật của má Thư thương iu tặng ba Dũng đó. Có cả mồ hôi và công sức của 2 dì ở trong đó, nhưng đương nhiên là má Thư trả tiền rồi.

Trời lạnh ơi là lạnh, 2 dì phải mua thêm Chuối chuối và bánh mì để ăn cho qua bữa trưa để còn kịp đi mua đồ, đượng nhiên là không thể thiếu hạt dẻ được. Xem hình thế nào con cũng thấy cảnh dì vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện điện thoại với má Thư trên một cây cầu ở Basel, cảnh trời lạnh mà dì vẫn can đảm, dũng cảm cởi áo khoác ra để chụp hình cho nó oai trên đường đi mua sắm

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Sinh nhật Lars

Sau 2 ngày chiến đấu ở Zurich, Luzern và Titlis, ngày thứ 5 - một ngày ít đẹp hơn những ngày trước- được dành vào việc nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một buổi tiệc mừng sinh nhật chú Lars. Buổi sáng 2 dì dậy cũng như thường lệ, dì dậy trễ hơn dì Thúy. Sau bữa ăn sáng đầy thư giãn, 8 đủ thứ chuyện, 2 dì sửa soạn ra đường quyết tìm cho được một món quà cho chú Lars rồi đi chợ chuẩn bị vài món ăn để đãi khách tối nay.
Sau khi vào mấy cửa hàng, dì Thúy thử quá trời đồ vì thấy có mấy món mà mình thích mặc dù là đang tìm quà cho chú Lars, một chiếc áo thun thật dễ thương. Trong lúc chờ dì Thúy, dì đã làm quen với một em bé gái người Thụy sĩ. Em bé cứ nhìn dì suốt, cười với dì, thế là dì làm quen luôn. Dạo mãi, tìm mãi rốt cuộc 2 dì cũng tìm được một chiếc áo thun cho chú Lars. Phần quà đã xong, bây giờ tới phần nấu nướng. Theo đúng như dự định tối nay 2 dì sẽ làm món kim-pap, cá nướng sốt cà chua và salad.Chú Lars còn có thêm món bánh mì và xúc-xích nướng nữa. Tối nay sẽ có khoảng 16 người ăn. Lúc đầu dì lo là không đủ đồ ăn nhưng dì Thúy nói là mấy món này chỉ là ăn dặm thôi, món chính vẫn là bánh mì xúc xích quê nhà của chú Lars.
Khi đến siêu thị thì hỡi ôi, không tìm thấy cá đâu cả. Đi mấy siêu thị cũng không thấy thế là dì Thúy phải lập tức gọi điện thoại hội ý. Quyết định đưa ra sẽ dùng món cơm chiên thay thế. Về đến nhà 2 dì lập tức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, dì thì dọn cái ổ của mình, dì Thúy thì dọn đồ, ủi đồ. Nghe có vẻ hơi chán nhỉ. Để tăng thêm phần nhạc nhẽo cho ngày ô-shin, dì Phương đề nghị bật phim lên coi. Phim gì đây, đương nhiên là một phim sôi động rồi, Mama Mia. 2 dì vừa xem phim, vừa làm việc, vừa múa hát. Vui hết biết. Tiếc là lúc đó hăng dọn dẹp quá cỡ nên không nhớ ra việc phải lấy máy chụp hình ghi lại những phúc vui vẻ vinh vang của giai cấp ô-shin. Khoảng 3h chiều thì nhà cửa đã sạch đẹp. 2 dì bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng với một hy vọng sẽ trình làng Thụy sĩ một mẫu người con gái việt nam đảm đang, xinh đẹp

Cuối cùng bữa tiệc hóa thành một đại họa về đồ ăn, nhưng không phải tại hai dì đâu nha. Chú Lars không tính toán trước gì hết nên không thèm lấy xúc-xích ra rã đông trước. Tới chừng mọi người nhóm lò xong thì làm gì có xúc-xích mà nướng. Chờ tới lúc có xúc-xích thì ... những giọt mưa đã làm tắt ngấm lò. Lại phải nhóm lại. Khách tới chờ không được vì đói nên phải bắt đầu ăn thôi. Rốt cuộc là món kim páp của 2 dì đã hết trước khi khách tới đầy đủ (cũng may là không tới 16 người và 2 dì cũng phải nhịn miệng đã khách), và các loại snack đã được mang ra để chữa cháy. Tới lúc có xúc xích thì mọi người chỉ ăn xúc xích với cơm. mà không ăn bánh mì. Khi tiệc gần tan, thì còn có 1 vị khách nữa tới. Cũng may khách này rất thân nên chú ấy chạy thẳng lên nhà trong lúc mọi người đang dọn dẹp, 2 tay bưng một cái tô trông rất ... somali. Chú vét hết cơm chiên còn sót lại trong tô kiểu rồi cầm ăn với nụ người mãn nguyện trẻ con hạnh phúc. Dì thì xấu hổ quá vì ai lại để khách vét cơm thừa như thế. Lúc đó dì và dì Thúy đều mắng thầm chú Lars là không biết tính toán trước lại còn dặn người ta đừng mang gì tới nữa, nếu hôm đó có đủ khách tới thì .... có nước độn thổ.

Khi dọn dẹp xong dì rúc lên lầu, xem phim và viết blog vì khách của chú Lars đa số là không nói tiếng anh, nên dì để cho họ được tự nhiên. Tiệc tan, chú Lars nhận được quà của vợ, mặc mày hạnh phúc.... thế là ok.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Làm sao có thể nói đủ về Titlis

Trái táo này là Chú Lars và dì Thúy mua từ bên Đức về cho dì Phương đó. Đẹp hoàn hảo luôn, giống như người đang cầm nó vậu


Snow white and the famous red apple


Tranh thủ ngủ một cái để lấy sức tối còn đi diễn ở Fame lần cuối. Sao da mình bóng zậy ta?


Sleeping beauty


speechless


Có mình vào là bức tranh hoàn hảo liền


Được ăn, được ngắm, được chụp lại còn được mang về nữa chứ. Buổi tối của tui đó


Trên cab treo xoay xoay. Riêng mình không xoay xoay vì mình sợ ói


Bốt đâu? Phơi rồi. Vớ thế nào? ướt nhẹp


Bầu trời xanh trong như mặt biển năm nào, và mình thì cũng ... giống Rose wa há


Hoa hướng dương ngóng tìm mặt trời


Một phần của Titlis


Giả bộ lạnh để chụp hình thôi


Lầm lũi, chăm chăm nhìn đất, không phải vì tìm tiền oánh rơi, mà vì bị sợ té... quế


Tỏa sáng cùng sao. Cùng nhau tỏa sáng. Đỏ thế thì ai mà chịu được cơ chứ

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Hình trên đỉnh Titlis

Cô gái eskimo chăng?


Và Titlis là đây


Đường lên đỉnh


Thêm một tấm nữa


Bên suối, nghe tiếng suối róc rách, hoa lừng hương gió ngát. Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi.


Cả nụ cười và nắng đều rực rỡ trên vùng Titlis


Bên vệ đường


Cảnh đẹp không gì cưỡng lại được. Dừng chân chụp hình nào


Đường lên vùng Titlis


Hội chợ ở Luzern, Thụy sĩ


Ước gì trái đất này đúng thật là của mình nhỉ


Nữ tính


Làm duyên


Một góc hồ ở Luzern


Bâng khuâng tự hỏi phải chăng đây là mơ? Ước gì có anh ở đây (wish you were here with me babe)

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Một bức tranh hoàn hảo

Câu cầu nổi tiếng của Luzern


Sau một ngày lăn lộn ở Zurich, thành phố đông đúc nhất ở Thụy sĩ, buổi sáng thứ 4, 2 dì lại tất tả chạy ra ga từ rất sớm. Hôm nay là ngày đẹp trời cuối cùng theo dự báo thời tiết nên 2 dì tranh thủ đi thăm Luzern và ngọn núi Titlis nổi tiếng. Vì không phải chuẩn bị đồ ăn trưa nên khoảng hơn 8h một chút (hình như là sớm hay trễ hơn 1 chút gì đó, không nhớ nữa) là 2 dì đã có mặt ở ga, phá kỷ lục của những lần đi trễ trước.
Thành phố Luzern cũng là một thành phố nhỏ như Basel, nhưng có phần cổ kính hơn. Hai dì đã đến và đứng chụp hình tại cây cầu nổi tiếng nhất ở đây cùng với du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bầu trời nắng rực rỡ như chiều lòng người phương xa, cô gái đến từ một nơi quanh năm ấm áp, không có mùa đông. Do mải mê chụp hình, say sưa với cảnh trí của Luzern mà 2 dì đã trể tàu. Thế là phải ở lại Luzern thêm một tiếng đồng hồ nữa. Gần bên ga có một cái hội chợ, cũng có rất nhiều người đến đây cùng với trẻ con, và người iêu. Có người bán kẹo bông gòn, có người bán kẹo marshmallow, hạt dẻ (nhưng mắc hơn ở basel những 0.5 fr nên 2 dì hổng thèm ăn) Những trò chơi ở đây cũng hết sức đơn giản và đầy màu sắc theo đúng phong cách của hội chợ, chỉ khác ở việt nam là ở đây người ta không nói tiếng việt và hô lô tô thôi.
Rời thành phố Luzern thiếu trai đẹp, 2 dì lên tàu đến núi Titlis. Đây là một ngọn núi cao trên dưới 3000m. Có đường đi bộ lên đỉnh nhưng mình cũng có thể đi cáp treo. Cáp treo ở đây khác với cáp treo ở đà lạt vì đường đi dốc hơn nhiều, vì đi cáp treo có đoạn dì và dì Thúy phải vội vàng vừa bịt mũi vừa tìm chai kem dưỡng da để chống mùi phân bò của những chú bò hiền lành đáng iu của Thụy sĩ. Do không cẩn thận nên dì Thúy đã để kem chảy ra quá trời, thế là 2 dì phải bất đắc dĩ xức kem tùm lum, cứ chỗ nào có da là xức là xoa kem hết á. Mấy người ngồi ở cabin phía sau có dịp xem 2 dì xoay xoay như khỉ, còn kéo áo xắn quần trét trét bôi bôi cái gì trên lưng nữa chứ....(mắc cỡ ... miệng vì phải kể lại quá hà). Có đoạn cáp treo bỗng dừng lại, cửa tự động mở ra, làm dì Phương lính quýnh định ôm ba lô nhảy xuống ... hô khẩu hiệu nhưng dì Thúy đã níu lại bảo "Chưa tới chị ơi. Chỗ này người ta mở cửa cho những người muốn mạo hiểm thuê xe đạp lên núi đó.... " Hú hồn chưa. Xém xíu là .... thành Lance Amstrong diệt nam rồi vì nhảy xuống lộn chỗ. akakak

Sau mấy giờ đồng hồ mệt mỏi vì phải ngồi tàu, sau những giây phút thư giãn nghe tiếng suối róc rách ở chân núi, sau một khoảng thời gian hú hồn hú vía vì cáp treo dốc quá (sợ chết đó mà, vì mình còn chưa ăn chơi đủ món), qua những phút nín thở, bịt mũi ... cuối cùng đỉnh Titlis cũng hiện ra với toàn bộ dáng vẻ huy hoàng hùng vĩ của nó. Thêm vào đó hôm nay Titlis cũng vô cùng gợi cảm khiến cho du khách ai cũng phải "wet" hết vì trong cái nắng rực rỡ hiếm hoi của mùa thu, trên những đoạn đường dành cho những người đi bộ, lớp băng mỏng manh còn sót lại sau mùa hè cũng tan một ít làm mặt đất toàn là nước và băng mỏng, rất trơn. 2 dì vừa đi vừa sợ té vì nếu chổng vó thì quê trước mặt bàn dân toàn quốc lắm. 2 dì cũng tranh thủ chụp thật nhiều hình làm kỷ niệm .... và huhuhu dì Thúy đã phát hiện trên mặt dì có một cái ... mụn thật to. huhuhuh không biết nó mọc từ đâu ra nhỉ, dì nhớ mấy hôm nay dì cũng ăn uống ..... toàn xanh thôi mà. Trông xấu gái ghê (nói chơi thôi)

Sau một hồi đứng ngồi chụp hình (hôm nay chỉ chụp đơn giản thôi vì sợ té) 2 dì bắt đầu cảm thấy đói bụng. Chuối, phô- mai và bánh mì đã ăn ở Luzern chắc tiêu hết trơn òi, mà trời lại lạnh... một không khí hết sức là ăn uống giúp cho 2 dì thấy đói nhanh hơn. Vả lại ủng của 2 dì cũng đã ướt nhẹp sau một hồi 20 phút lội bộ chụp hình cũng cần có chỗ phơi, nếu không thì ... tối nay tối nay chắc là .. mình sẽ bị ... lác.
2 dì ghé vào một nhà hàng cũng ở trên núi. Ở đây dì Thúy thì kêu món thịt bò khoai tây chiên, còn dì thì kiu pizza (lại sang nữa rồi ... không còn sợ mập). Buổi cơm trưa mang tính quốc tế lúc gần 3 giờ diễn ra trong một bầu không khí hết sức thân mật, vui vẻ và thành công tốt đẹp. Quốc tế là vì có dì là người việt nam, có dì Thúy là người Thụy sĩ gốc việt nam, và một người phụ nữ gốc ....Brazil nhưng làm việc ở đây nữa (có 2 nhân tố nước ngoài nha). Thân mật và vui vẻ là vì tất cả mọi người đều rất cởi mở và quan tâm đến nền văn hóa của nhau, 2 dì cũng đã kịp dây cho bác đó cách nói Xin chào theo tiếng việt. Bữa cơm thành công tốt đẹp khi dì Thúy và dì đã hoàn thành xong dĩa khoai tây chiên và thịt bò của dì Thúy, và thêm 1/2 pizza của dì, còn lại một nửa thì dì bỏ hộp mang về, biết đâu dọc đường sẽ thấy đói.

To be continued

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

thêm hình ở Zurich

Tấm hình kế cuối chụp ở Zurich trước khi chia tay - trời ơi lại chuối nữa kìa


Zurich nhìn từ hồ


Thuyền trên hồ lặng lẽ mơ ngày được lướt gió
Em một mình gào thét được trọn đời bên anh


Cố lên, sắp ra thơ rồi....


Cây lạ


Chuyển qua ngồi vậy


Nằm một hồi thấy hơi đau đau.. cây cứng thật


Thật là thoải mái


Leo cây thi sắc cùng hoa


Tạo dáng ngồi thật là sang trọng, thanh lịch, không bút mực nào tải xiết.


Ăn xong là chụp ngay một anh lính đẹp trai để chụp hình kỷ niệm liền


Đói sắp xỉu- akakakak-


Suy tư không biết chừng nào mới được ăn trưa


"Hoa đẹp"


Hôm wa chưa có hình leo cây, nên phải bổ sung thêm