Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Hôm nay ta tự do


Hôm nay chàng trai Bến tre dẫn cô gái xứ Huế đi du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà chắc đôi chân của cô không mệt mỏi của cô đã gần như cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trải qua nhiều năm làm vợ trai xứ dừa, tập ăn khổ qua ... rồi sinh cho chàng trai 2 cô con gái "cũng đẹp" (hahaha. í lộn phải nói là quá đẹp) giờ đây chắc đang cùng ngồi với những người bạn thân thiết gần 50 năm khề khà bên ly rượu, hay đang cùng ngồi gật gù với ông sui, rồi chìm đắm trong một niềm vui bất tận "khoe hình và kể chuyện Suri" ở một nơi xa lắc, cách thành phố đến mấy trăm cây số, nơi tận cùng của tổ quốc, Cà mau.

Thế là dì Phương được tự do vài ngày, thích ăn gì thì ăn nấy (nói sau lưng bà ngoại thôi, chứ lúc nào bà cũng là người đầu bếp số một, luôn quan tâm lo lắng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mọi người), tức là ăn bậy bạ, ăn lung tung, đụng gì ăn nấy.

Ông bà đi xa thì chỉ nhớ Suri thôi, chứ con chưa biết nhớ ông bà. Ông bà mới đi có một ngày mà gọi điện thoại về nhà tới mấy lần. Không có ông bà, dì Phương và má Thư tích cực giữ con, nên dì không thể làm việc được nhiều. 2 ngày hôm nay con hơi nhõng nhẽo cứ đòi dì bế suốt. Dì không bế thì con khóc đòi má Thư bế. Con khóc rất thật lòng chứ không phải như giả bộ bị bệnh để đòi ăn đậu phộng. Mong cho dì Anh Đào chóng về để có thêm người chơi với con. Nói vậy thôi, chứ dì Anh Đào còn phải đi làm rồi lấy chồng gì gì nữa.... chứ không phải ế dài như dì Phương mà ở nhà chơi với con hoài.

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Thứ sáu rồi đến thứ bảy




Mấy hôm nay dì cũng thấy nôn nao làm sao khi sắp được đi Nha Trang cùng với bạn bè đồng nghiệp ở trung tâm anh văn Hội Việt Mỹ. Tụi dì được trường cho ở tại Vinpearl land, một khu resort cao cấp ở Nha trang, phải nói là một trong những khu resort cao cấp nhất ở Việt nam thời bây giờ. Năm ngoái các cô hoa hậu thế giới đã tung tăng khoe sắc ở đây, giờ tới lượt dì Phương của Suri, chắc là sẽ không đẹp bằng nhiều hoa hậu rồi, nhưng trong mắt nhiều người, nhất là Suri đáng yêu và trung thực, ngây thơ nhất của dì, thì dì vẫn là "đẹp lộng lẫy". Vì thế dì sẽ tự tin ngẩng cao đầu làm dáng và chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm. Biết đâu có một anh chàng nào đó sẽ tưởng lầm dì là hoa hậu châu phi đến xin chữ ký thì sao. hahahaha

Dì đang ráo riết tập thể dục, dancing thật nhiều để có thể tự tin hơn mà mua một bộ bikini mới. Các cô chú đồng nghiệp ở trường này của dì chắc sẽ không quá khắt khe khi nhìn thấy giáo viên mặc bikini đâu, nhất là giáo viên xinh đẹp nữa (nếu là seameo chắc mọi người ngã lăn đùng ra giãy đành đạch rồi ngất lịm vì sốc)

Dì đã có một bộ bikini hồng, bây giờ nên mua một bộ màu gì nhỉ, vì dù sao thì dì cũng chẳng biết bơi, mặc bikini hay bất kỳ áo tắm nào cũng chỉ để nhúng nước thôi. hehehehe. Mà chắc dì sẽ mua một bộ thật nổi để nếu có lỡ chìm thì người ta sẽ nhận ra ngay mà đến cứu, và cũng để làm điệu chụp hình luôn. hahahhaha

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Hôm nay dì Phương bị đau mắt, không ai dám đến gần dì. huhu


Hôm nay dì bị đau mắt đỏ, mà chỉ có một con bên phải thôi. Dì bị cách ly không cho đến gần Suri. Nhớ cách đây chỉ mới có mấy tháng thôi, khi dì bị quai bị, dì cũng bị cách ly với con. Ngày nào con cũng đến đứng trước cửa phòng dì, đập cửa, kêu to "dì ơi. dì ơi Suri nè, dì mở cửa đi" Dì ngồi bên trong nghe mà muốn rớt nước mắt. Sau đó đến hơn 1 tháng ngày nào Su cũng hỏi là dì hết bệnh chưa. Bây giờ con không còn mê dì như trước nữa (huhuhu) nhưng con vẫn nghiêng đôi mắt lóng lánh hỏi dì bị gì mà phải đeo kiếng, rồi bảo dì bỏ kiếng ra mới nhìn thấy rõ...

Hôm nay má Thư và ba Dũng cũng dạy con thuộc một câu trong bài vọng cổ "Tình anh bán chiếu", bài tủ của ba Dũng đó. Con thì chưa ca được, nhưng con đọc rõ lắm "Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy sao ko thấy cô gái năm xưa ra chào"

Thời tiết mấy hôm nay đã bắt đầu nóng dần. Dì bắt đầu cảm nhận được những làn gió nóng rực của mùa hè. Có thể mùa hè năm nay dì sẽ không còn cô đơn nữa, mà .... cũng không biết người đó có thật lòng không.... thôi thì dì cứ cầu mong hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Happy Valentine's Day

Hôm nay nhân ngày lễ Valentine, một ngày lễ dành cho Tình yêu mới được du nhập vào Việt nam mấy năm gần đây, dì cũng định viết một vài điều về tình yêu.
Cũng không phải là quá sớm khi đến năm 35 tuổi dì mới nghĩ về nó, mà thật ra cũng chẳng phải là muộn. Có những người phải đi đến hơn nữa cuộc đời mà vẫn phải cay đắng nhận ra rằng mình chưa hề thật sự yêu người mà mình đã chọn làm chồng/vợ.
Vậy tình yêu nam nữ là gì nhỉ? Trên đời này có tình yêu chân thật không? Chắc dì không thể dùng những câu chuyện tình nhiều lãng mạn dư lãng xẹt của những bộ phim truyền hình Hàn quốc, hoặc những chuyện tình zô ziên cũng có, lãng mạn cũng có của phim Mỹ để giải đáp cho câu hỏi này. Chắc chắn tình yêu thật ngoài đời không thể xảy ra giống y như trong phim "Enchanted" giữa Giselle và Robert, người ta không thể yêu một cô gái không biết đến từ đâu,lại có thể rủ rê được côn trùng làm việc nhà mà ta chỉ quen biết trong vòng có đôi ba ngày. Dì cũng chẳng hy vọng tình yêu giống như trong "Hearbreak Kid", kể về một chàng trai già luôn nhầm lẫn trong việc chọn lựa tình yêu "vĩ đại nhất" trong đời của mình......
Dì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuyệt vời, một tình yêu vĩ đại của ông bà ngoại, nhưng tình yêu của ông bà chẳng giống như tình yêu mà những người trẻ tuổi thường mơ ước. Ông bà gặp nhau tại nhà một người bạn và cả hai cùng nghĩ rằng người kia chính là một nữa của mình, đó là một niềm tin thiên liêng, một sợi dây gắng kết bền vững ông bà trong suốt ba mươi mấy năm trời. Đó có phải là tình yêu không nhỉ? Khi ông chẳng bao giờ cho rằng việc đưa bà đi xem phim, xem kịch hay tặng cho bà những bông hồng đỏ thắm vào những ngày quan trọng đánh dấu những năm tháng hạnh phúc của 2 người như ngày sinh nhật bà, ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày quốc tế phụ nữ ...
Tình yêu của ông lặng như mặt nước biển những ngày nắng đẹp, trong vắt đậm đà. Ông luôn dành cho bà những món ăn ngon, ông nhắc nhở dì và má Thư quan tâm đến bà hơn mỗi khi bà cáu gắt hay căng thẳng, ông mỉm cười sung sướng hãnh diện, và ngợi khen bà mỗi khi bà mặc một bộ quần áo đẹp (vì thế nên bà ngoại luôn là người phụ nữ có tiếng là biết cách ăn mặc. hahahah. ... hay cũng tại bà ngoại có gu ăn mặc thiệt ta???) Bà cũng lẳng lặng học cách ăn và nấu những món mà ông thích như sầu riêng (nhớ hồi mới lấy ông bà có tiếng là vận động viên chạy nhanh và xa nhất mỗi khi bà cố mang sầu riêng từ Bến tre lên ... còn bây giờ .... hehehe bà ngoại ăn sầu riêng vào loại nhiều nhất nhà, chỉ thua có dì Phương thôi) bà cũng có thể ngồi hàng giờ bên ông để cùng ông xem những trận bóng đá, rồi thỉnh thoảng chêm vào vài câu nhận xét...... nhưng đương nhiên là bà không thể khen là "cầu thủ này đẹp trai waaaá" như dì rồi........ Vậy có phải niềm tin ban đầu của ông bà chính là tình yêu sét đánh không? hừ...... khó biết wá.
Vậy tình yêu có phải giống như tình yêu của bà Đào và ông Nhân không? Trong đó sự cam chịu, ngưỡng mộ và hy sinh là cách thể hiện tình yêu của hai người.
Hay tình yêu là cái cảm giác mà cậu Khôi đang mạnh mẽ đấu tranh sống chết vì nó? Tình yêu của cậu Khôi mang chút màu sắc của sự nổi loạn, ngây thơ đáng yêu? Vậy đó có phải là tình yêu chân chính không?
Hay là tình yêu của ba Dũng và má Thư của Suri? Một tình yêu đơn phương bền bỉ kéo dài gần 8 năm cuối cùng cũng chinh phục được cô gái khó tính nhất của nhà 80/15A Hoàng Hoa Thám.
Trời ơiiiiiii, vẫn rối rắm wá. Đề nghị mọi người cho biết thêm ý kiến đêê.




Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

little trouble maker



Giả nai wá hà
Suri mấy hôm nay quậy quá. Sáng nào cũng vậy, chiều nào cũng vậy, tối nào cũng thế cứ vào phòng của dì Phương mà lấy giấy xé nhỏ, rồi bắt dì xếp hình máy bay, con nhện, con chó,con mèo, hoặc bất kỳ con nào mà con có thể nghĩ ra. Nếu không thì con cứ xe miếng giấy lại giả làm kẹo rồi bảo dì ăn, sau đó vứt đầy phòng dì, biến phòng của dì thành một thùng rác không di động. huhuhu

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2009

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

hình nữa nè

kiss from a girl




me and the Messenger of the Spring in the South, hoa mai

take a closer look
For a nice shot, a girl can sit on the ground in front of curious strangers

chỉ có hình thôi


beautiful girl posing by the flowers

Solovely lovely eyes. so lovely lovey smile. taratada

traffic on Tet Holiday. How i miss that wonferful light one

look like i was having a toothache.hahaha

Nghe nói dì Anh Đào có nét giống Suri nên dì Phương cũng vội vàng upload lên vài tấm hình để dì Anh Đào nhìn cho rõ ai giống Suri hơn hehehe

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Hôm nay trời vẫn còn đẹp lắm








Hôm nay đã là mùng 11 tết rồi mà thời tiết vẫn còn đẹp lắm, trời vẫn ấm vào buổi sáng và se lạnh vào buổi tối. Có lẽ thời tiết tết năm nay là đẹp nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên cũng vì sự thay đổi này mà năm nay hoa tết cũng có nhiều thay đổi lắm. Trước tết do trời lạnh ơi là lạnh nên chẳng có mấy cây mai có thể làm được nhiệm vụ cùng người Saigon chào đón một mùa xuân mới trong cái nắng rực rỡ hào phóng của phương nam. Ở chợ hoa vào những ngày gần giao thưà mà chẳng thấy một nụ hoa nào trông có thể nở được vào sáng mùng một nên người Saigon năm nay cũng chẳng mấy ai có thể mua được một chậu mai đẹp. Năm nay người ta rất thích mua những chậu thanh long lúc lỉu những trái thanh long đỏ rực về chưng trong dịp tết, rồi sau đó thì hái trái ăn luôn.
Ba Dũng và má Thư cũng khuân về nhà 4 chậu. Hai chậu trái to thì đặt trong phòng khách, còn hai chậu trái nhỏ hơn thì đặt ở hàng hiên. Chậu nào cũng toàn trái là trái, nên mấy ngày hôm nay cả nhà ăn thanh long mệt nghỉ luôn.
Tới sáng mùng 3 tết thì có lẽ là lúc thời tiết giống tết của những năm trước nhất, trời nắng rất to, tuy không khí vẫn rất nhẹ, nên những cây mai trước Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã nở tung những cánh vàng rực rỡ. Dì Phương cũng tranh thủ ra chụp được nhiều nhiều tấm hình ở đó, chứ nếu không thì dì sẽ buồn suốt năm vì không có hoa mai.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Viet blog theo yeu cau



Điệu múa mừng xuân đêm giao thừa

Hôm nay dì Phương viết blog là theo yeu cầu của di Anh Đào đó nhé. Tết này chac là Suri thu được tiền lì xì nhiều nhất nhà, ngay cả bà Quỳ ở Hà Nội cũng gửi tiền lì xì cho cậu Khôi mang vào cho con. Huhuhu dì Phương buồn wá vì bà Quỳ quên lì xì dì Phương rồi.

Suri càng lớn càng điệu, chắc đây là gien có từ bà cố. Bây giờ con không thích kẹp tóc nữa. Con hay lúc lắc đầu sau mỗi lần chải tóc vì "con thích tóc bồng bềnh giống dì Phương". hehehe. Dì Phương bây giờ có fanclub rồi, thành viên duy nhất là Suri. Con thường cứ đi lon ton theo di. Thậm chí dì đi toilette con cũng vào theo, đứng kế bên toilette rồi nói "dì Phương tè đi". Dì bảo Suri ra ngoài vì dì không tè được khi con đang đứng trong nhà tắm. Con suy nghi một lát rồi lùi lại vào góc xa của nhà tắm rồi nói "Suri đứng ở đây rồi, dì cứ tè đi" làm dì mắc cười không chịu nổi.Con lại đang ở tuổi rất thích bắt chước người lớn, nên lúc nào cũng đòi mặc áo quần giống dì Phương, không thích mặc quần dài mà lúc nào cũng đòi mặc tà lỏn, dì mặc áo đầm thì Suri cũng mặc áo đầm, ông ngoại mang dép, thì con cũng mang dép.... Thấy má Thư thường đứng trước gương đánh son, đánh phấn hồng mỗi khi ra đường con cũng hay lấy bất cứ thứ gì ở trên bàn trang điểm kể cả cái nhíp, hay đồ cắt móng tay rồi quẹt lên mặt lên má của mình và của mọi người. Sáng nay con còn lấy son môi của dì quẹt lên miệng rồi hỏi dì có đẹp không.Mỗi lần dì gội đầu xong con lại đòi dì bế rồi lùa tay vào tóc dì mà khen "tóc dì thơm wá"

Mấy hôm nay dì đang nghỉ tết, trời lại se lạnh nên dì thường ngủ dậy rất trễ. Cũng có nhiều lý do lắm, nhưng chắc một trong những lý do hay ho nhất mà dì có thể dùng để biện hộ cho mình là dì rất thích cái đồng hồ báo thức mới của mình, đồng hồ hiệu Suri. Sáng nào Suri cũng chạy lên phòng của dì sau khi ăn sáng xong. Con vừa đập cửa rầm rầm vừa la thật to "Dì ơi, mở cửa cho em. Suri nè". Khi dì mở cửa ra, con chạy thật nhanh vào phòng, leo tuốt lên giường của dì rồi nheo nheo mắt hỏi "Sao dì Phương ngủ hoài vậy?". Con còn bảo dì thay đồ buộc tóc màu đen có kim tuyến vì "cái này xấu lắm"

Cả gia đình đang đau đầu vì việc lựa trường cho con. Nhưng dì sẽ kể sau nha.