Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Sự trở lại

Hôm nay là đã gần 3 tháng mình không viết blog. Thời gian qua đối với mình thật là khó khăn, nhưng cũng có nhiều sự kiện vui xảy ra giúp mình phần nào vượt qua được khó khăn đó

Mình đang cố quên anh...Lúc đầu cũng khó khăn lắm mình cứ đau đáu nhìn về chiếc máy tính, công cụ liên lạc duy nhất giữa mình và anh trong suốt thời gian ấy, lúc nào cũng có cảm giác là anh đang ở trên mạng đang chờ mình, rồi lại rơm rớm nước mắt khóc vì nhớ người ta. Và rồi mình đã bắt được mình giảm thời gian rãnh rỗi, cũng không biết phải là cơ thể mình cũng đang giúp mình hay không, mà cứ tới giờ lên mạng quen thuộc của mình là tự nhiên mình lại lăn đùng ra ngủ, hoặc bật máy lên xong rồi cũng lăn ra ngủ đến 6h sáng lại thức dậy tắt máy...

Dù rằng giờ đây mình đang bị giằng xé bởi sự cô đơn khi không còn anh, hay hy vọng sẽ có anh trong cuộc đời, và cái cảm giác trống rỗng, lạnh lùng, gặp đàn ông và không cảm xúc ... nhưng có lẽ đây là cuộc sống dành cho mình. Nhớ cách đây vài năn đã có lần một thầy giáo coi bói cho mình và nói rằng đường tình duyên của mình rất khó, cả đường con cái nữa .. giờ nghĩ lại mình lại thấy lạnh mình và và và muốn khóc. Mình muốn có một gia đình giống như những người khác lắm và những đứa con xinh xắn nhưng chắc là ... số phận không chiều lòng người.

Dù sao mình cũng đã quyết định sẽ sống thật vui vẻ, ít nhất là hết sức có thể để số phận không thể tự hào là đã khống chết được niềm vui của mình.

Hôm qua Linh đề nghị là sẽ thay đổi mình dùng cho mình, biến mình thành một cô gái sexy hơn, đẹp hơn để có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một nữa của mình.. nhưng mình đã từ chối. Mình quá kiêu hãnh???? Có lẽ đó là lời giải thích cho sự từ chối đó mặc dù mình cũng chẳng biết kiêu hãnh để làm gì ... vì mình đang ế dài cả mặt ra đây nà. Em Thúy nói tại mình khó tính quá, phải hạ bớt tiêu chuẩn xuống .. nhưng thật ra mình có tiêu chuẩn gì đâu, chỉ tại mình chưa gặp được đúng người thôi.. phải không nhỉ???

Còn chuyện vui hả? Cuối cùng sau một lần suýt chết hụt ở hồ bơi một khách sạn ở Vũng tàu khi mà vợ chồng Anh Thư ở sát bên cạnh, mình cũng đã đăng kí đi học bơi. 9 buổi đã trôi qua giờ mình nghĩ mình đã có thể bơi ếch được, dù cần nhiều luyện tập và dũng cảm nữa thì mới có thể gọi là biết bơi. 2 tuần trước khi đi Nha Trang với nhóm bạn mình cũng đã dũng cảm mặc áo phao nhảy xuống giữa biển cùng các bạn... Lúc đầu mình cũng sợ lắm, nhưng ngồi tàu mình say dữ quá, ói búa xua nên mọi người khuyên là nên xuống biển chứ không thì còn chết nữa.. mình cũng nhảy xuống luôn. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên vừa mặc áo phao vừa đòi phao, lúc nhảy xuống thì cứ trôi về phía đáy tàu cùng với em Khánh Linh và con Thúy mập. Phải nhờ đến một bạn nam không cao to đẹp trai, không khỏe mạnh lực lưỡng nhưng được cái rất tốt bụng dẻo dai kéo cả 2 con cái mập và một con cá ốm ra ngoài xa. Lần thứ 2 thì khá hơn, mình chỉ mặc áo phao thôi và cũng có thể tự qoạt tay đạp chân ra ngoài biển còn đeo kính lặn và nhìn thấy san hô ở đáy biển nữa kìa.

Buổi tối mình còn cùng mọi người nhảy salsa rồi uống rượu trong phòng khách sạn. thật là vui. Mai kể típ nha

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Chuyến đi tuần trăng mật đầu đời

Thế là ông bà đã đặt chân lên đất Paris. Đây là chuyến đi đến vùng đất của những nền văn hóa rực rỡ và cực kỳ lãng mạn. Cũng có thể gọi đây là chuyến đi trăng mật của ông bà sau bao nhiêu năm cùng nhau chia mật ngọt, xẻ mật đắng (hổng phải là ông bà chưa đi du lịch cùng nhau lần nào, nhưng những lần trước toàn là đi cùng bạn bè, hay thăm viếng họ hàng, và lần gần đây nhất là đi Malay ... thì hổng tính .. hí hí mình thiên vị chưa???!!!)

Hôm nay Paris quả là một người phụ nữ dịu dàng đón cặp tình nhân với một nhiệt độ lý tưởng, 25oC. Thế nào trời cũng có nắng. Mong ông bà sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời, để những ngày còn lại trong cuộc đời chỉ còn lại là dịu dàng, vương vấn khi cùng nhau nhớ những ngày còn ở Châu Âu.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Tuần đầu tiên của ba sống chung với vết thương

Hôm nay ba đi tái khám sau một tuần sống chung với "lũ". Ba vẫn còn rất hay nhức đầu, mặc dù đã bớt ê ẩm. Giọng ba cũng yếu đi, đúng là người bệnh chính cống.

Bác sĩ nói chuyện nhức đầu là bình thường không thể khỏi liền trong một tuần được, khoảng 2 tuần nữa mới có thể hết.. còn những việc còn lại đều tốt cả. Quá mừng

Việc làm đầu tiên của ba sau khi gượng dậy được là thay bóng đèn trong nhà tắm, cũng may là bóng đèn vừa tầm tay (ba cũng cao chứ bộ) nên không phải leo trèo gì hết. Má e hèm.

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

vui vui vui

Sau một đêm nằm ở Chợ Rẫy, bác sĩ đã cho ba xuất viện về nhà. Ba đã bớt chóng mặt, chiều nay còn ăn được một ít cơm. vui vui vui ghê

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Ba ơi con sợ

Chiều nay khi con đang ngủ trưa, còn má thì loay hoay trên lầu, ba bị té. Nghe tiếng ba kêu nhẹ, má chạy xuống hốt hoảng khi nhìn thấy ba nằm sóng xoài ở hàng hiên. Máu từ đầu ba chảy, má thét kêu con xuống phụ. Lúc đó con lính quýnh, cả má cũng vậy, ba vẫn tỉnh. Con chỉ thấy lo lo hoàn toàn chưa có cảm giác gì sợ thật sự.

Dũng chở má và ba vào bệnh viện An Sinh lúc 4:20. Con phải chuẩn bị đi làm...Con lo lắm, đầu óc chẳng tập trung được. Không biết hôm nay mình có nói lộn cái gì không??? Giờ ra chơi, con tranh thủ gọi điện cho má thì biết bác sĩ đã khâu cho ba mấy mũi và dựa trên việc kiểm tra các phản xạ của ba, người ta kết luận chắc là không sao rồi cho ba xuất viện kèm theo một tờ giấy ghi rõ những triệu chứng cần phải theo dõi ở ba; nếu một trong những triệu chứng đó xuất hiện thì phải lập tức đưa ba vào một trong 3 bệnh viện sau: Gia Định, Chấn thương chỉnh hình, Chợ Rẫy. Ba thấy còn chóng mặt nên muốn nằm nghỉ một chút, rồi ba bị chảy máu mũi và nhà mình lại tất tả đưa ba vào Chợ Rẫy.

Giờ đây ba đang nằm trong đó một mình. Dũng không biết có tìm được chỗ ngả lưng để vừa canh ba, vừa ngủ một chút để mai còn đi làm. Má về nhà để nghỉ lấy sức. Cậu An cũng phải về vì chẳng tìm được chỗ nghỉ trong bệnh viện. Mà bác sĩ và y tá ở đó cũng rất nguyên tắc, không cho người nhà vào nhiều, quấy rầy bệnh nhân.

Giờ khi tĩnh tâm, con lại thấy sợ. Con sợ nhiều thứ lắm. Không biết vết thương đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ba không ... Con lo, con cố ép mình không nghĩ quẩn. Lúc nãy con nhìn thấy má ăn cơm chan nước mắt, con lại càng thêm sợ. Ba ơi, ba ráng lên ba nhé. Ba luôn là thần tượng, là những gì thân thương quí giá nhất của cả nhà ta.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Anh trở lại

Sau hơn 3 tuần vắng bóng, anh đã trở lại. Tin nhắn offline đầu tiên báo hiệu sự xuất hiện của anh là "mấy tuần nay anh bận quá. Rất nhớ em. Yêu em kiss". Mình cũng đã dằn lòng để cho chuyện ấy trở thành bình thường, và mình đã làm được. Mình trả lời tin của anh bằng những câu bông đùa nhẹ nhàng theo kiểu bạn bè, "Chào mừng anh đã quay trở lại. Anh đi câu cá hả? Đi với Julian? Hay với cô nào? mặt giận" Mình cũng đã muốn kể cho Thúy nghe, nhưng lại nghĩ chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm cả nên ....

Sáng thứ bảy (19/6), phòng giáo viên tấp nập người chuẩn bị lên lớp 7:45 vì cũng đã 7:30 rồi mà, mình thì từ từ vì mình bắt đầu lúc 8:00. Mình tranh thủ lên mạng một chút để kiểm tra xem có tin nhắn trả lời của anh không thì .... anh vừa mới trả lời mình xong và cũng vẫn còn đang online. Anh nhắn, "Không, anh chẳng có ai cả. Anh chỉ nghĩ đến em, nhớ em thôi". Tụi mình nói chuyện một chút, rồi mình cũng lên lớp. Chuyện cũng bình thường nhưng ... mình cũng vui. Mình khùng thật rồi.

Buổi tối... anh cũng lên mạng... tụi mình nói thật nhiều, nhưng cũng chủ yếu là những lời có cánh. Anh vẫn thế, biết làm mình vui. Sao đàn ông lại có thể dẻo miệng thế nhỉ? Mình nói chắc anh phải cưới mình thôi, vì má mình đã phát hiện ra chuyện mà anh ấy đã xúi mình làm (nói chơi vậy thôi chứ mình cũng muốn làm lâu rồi mà), giờ má mình bảo là chẳng có trai nào thèm để í đến mình đâu. Anh bảo anh muốn lắm, và anh sẽ phải qua Việt Nam chứng minh cho ba má mình thấy là anh ấy là một người tốt nhất cho mình. Anh đang tham gia một khóa học để đổi nghề, để qua Việt Nam dạy tiếng Anh... Mình cũng chẳng còn tin vào lời anh ấy nữa..., nhưng anh làm mình vui suốt cả ngày hôm nay...

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

chiện bậy bạ





Thêm hình cho nó đỡ cô đơn vì ngày sau đến sỏi đá cũng cần có nhau nói chi là hình


Mấy hôm nay mình chăm chỉ xem bộ phim truyền hình Sex and The City lắm. Lúc đầu thì khá thích vì các câu hỏi và những quan niệm sống của những người phụ nữ hiện đại tầm tuổi mình ở New York. Trước đây mình cũng đã xem một lần rồi, nhưng chưa xem toàn tập. Có lẽ vì thế nên mình đã từng thích nó nhiều hơn.

Mình xem và thấy hoảng sợ vì những người phụ nữ New York. Tất cả bọn họ đều ăn chơi, tiệc tùng hầu như hàng đêm, lúc nào cũng diện những bộ cánh quyến rũ (đương nhiên trên thực tế, không phải phụ nữ NY nào cũng vậy). Họ tự do như chim trời, quan hệ yêu đương với tất cả đàn ông ... cho đến ngày họ gặp người đàn ông mà ... theo một cô gái châu á như mình thì chính là bến đỗ hạnh phúc của một cuộc hôn nhân.

Carie Bradshow gặp Aidan. Aidan thì đã sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân, iu Carie tha thiết nên cũng đã tha thứ cho một lần phản bội của Carie (lúc xem đến đây mình giận nhà đạo diễn muốn chết). Thế mà Carie đã làm gì? Cô ta vẫn quan hệ với Mr Big trong thời gian cặp với Aidan và nói iu anh nhiều,gặp một anh chàng gay rất đáng iu rồi tháo chiếc nhẫn đính hôn đeo vào cổ (điều này thì mình có thể thông cảm, vì không ai muốn mình là một người phụ nữ đã có chủ khi vào một bữa tiệc có đầy các chàng trai dễ thương), lại còn rồi là mình bị dị ứng với chuyện cưới xin, và chưa sẵn sàng cho một bước ngoặt mới... Mình không hiểu? Carie cần gì nữa chứ? Hay cô ta chờ đợi một thằng đểu như Mr Big (mà trong phim trên màn ảnh rộng đạo diễn đã cố tình cho 2 người lấy nhau sau khi biến hắn thành một tay phong lưu mã thượng), hay là một trong những thằng tình một đêm mà cô ta đã gặp? Có phải phụ nữ đều như thế phải không? Bỏ qua những người tốt nhàm chán để đến với những người không ra gì? Hay đây là một loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?

Samantha Jones là một kiểu phụ nữ hoang dại. Cô ngủ với tất cả loại đàn ông, đến cả người gác cửa (điều này thì Carie không làm ... nhưng biết đâu nếu gặp anh ta trong một hoàn cảnh khác, một club chẳng hạn... thì ....) Đàn ông vây quanh cô chỉ vì một mục đích ... Cô cũng thuộc loại thông minh nên coi thường đàn ông, chuyên dùng đàn ông để phục vụ mình. Thế nhưng S lúc nào cũng cô đơn, ngay đến khi gặp một người cô thích mà cũng không dám nhắc lại câu yêu anh vì sợ người ấy sẽ coi thường mình. Có lẽ mình không ghét S nhiều lắm vì mình coi S như là một người rừng cần sự giáo dục (hahahaha)

Miranda có lẽ là người ít bộc lộ cảm xúc trong tình iu nhất vì cô là luật sư chăng? Cô đột nhiên có bầu với một người đàn ông chẳng quan tâm đến việc thành công, bất tài, khá vô dụng ... Cô cũng chẳng thích trẻ con .... Típ người này mình cho là gần nhất với những người phụ nữ thành đạt ở các nước tiên tiến ... Họ được phép quan tâm đến những điều khác có thể làm họ hạnh phúc và rảnh rang hưởng cái hạnh phúc đó hơn là thiên chức làm vợ và làm mẹ được thiên nhiên và xã hội dúi cho họ. Đàn bà khôn ngoan quá như Miranda thì khó mà có thể có tình cảm thực sự ... có phải vì những trải nghiệm và triết lí sống đã giúp họ đứng ngoài vòng đau khổ của con người như thuyết nhà Phật vẫn nói không? (vẫn nghi ngờ ...đang tìm hiểu, sẽ thông báo kết quả sau)

Charlotte là cô gái mà mình thích nhất, mềm mại, hiện đại vừa phải, tiếc là cô không gặp may trong tình yêu và hôn nhân, gặp phải thằng chồng iu mẹ nhiều hơn ... hahaha bà mẹ thằng này cũng buồn cười chăm con đến không chịu nổi... đến cái giường cưới của người ta cũng đòi nằm chung với vợ chồng người ta ... nghe nói cuối phần 4 gì đó, sau khi li dị trai này dọn về ở chung với mẹ... bà này dám híp dâm được con chắc cũng làm lắm à... akakakak

Sau khi đọc nguyên bài thấy mình là loại người không thể tha thứ cho sự phản bội... mà không biết trong tương lai phụ nữ việt nam có giống vậy không ta?

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Mọi chuyện đã sắp trở lại bình thường - chiện dzo dzien



Su đã cắt nột chắc cũng được ... 2 tuần rồi. Con đã đi học lại bình thường. Ngày đầu còn khóc đòi về vì bảo là bị bạn chọc, nhưng đến ngày thứ 2 thì con đã quen. Con còn đọc tên mấy chục bạn trong tấm hình chụp chung cả lớp để má Thư ghi lại mà chỉ quên có mấy tên thôi. Hôm nay ba Dũng má Thư chở Su đến hồ bơi công cộng lần đầu tiên. Hồ bơi này nhỏ thôi vì chỉ có trẻ con là được vào... Con thích lắm... haizzz dì cũng đang nhớ đến giấc mơ được vẫy vùng trong nước đã ấp ủ gần 3 năm nay .. không biết bao giờ mới thực hiện được. Lúc đầu thì chờ người này người nọ, rồi ... sau 3 năm bây giờ cũng vẫn còn chờ...

Cuối tuần của dì hôm nay cũng khá là đặc biệt. Cuối tuần trước thì có một anh người Đức đến câu lạc bộ sasla của dì chơi nên dì cũng diện một chiếc áo đầm hoa hồng, điệu đàng trang điểm nhẹ với chút son đỏ, má hồng và một ít nước hoa BLVgary. Phillip nhảy giỏi lắm. Nhảy với chú rất thích ... chỉ tiếc là chú ấy chỉ mời dì nhảy có một bài, trong khi đó lại nhảy với các cô gái khác liên tục một lần là 2 bài .... chắc tại dì của con nhảy dở quá... mà lại hổng trẻ đẹp nữa ... hay còn nguyên nhân nào mà mình chưa biết không ta?

Rút kinh nghiệm cuối tuần này dì cũng mặc một chiếc áo đầm màu đỏ. Cái áo này cũng đã lâu không mặc vì ... mập quá mặc không vừa ... giờ thì ... hura vậy là chắc cũng tới lúc may thêm một cái choét nữa rồi à... cũng một chút hương hoa hồng rất thắm, làn môi đỏ quyến rũ ... dì thong thả đến câu lạc bộ. Mọi người ai cũng diện hết, chắc vì hôm nay là cuối tuần ... chẳng biết có ai trong đám phụ nữ trẻ đang hăng hái khoe mình trên sàn nhảy và tìm cách quyến rũ bạn nhảy bằng những động tác thật là đẹp kia lại mong muốn tìm cho mình một người bạn đặc biệt ở đây không? Chắc là không... Thế rồi dì cũng nhảy rất nhiều. Mọi người ai cũng nhiệt tình nhảy để rồi đạp chân nhau, quơ trúng nhau rồi lại bậm môi chịu đau mà nhảy tiếp...

SAO MÌNH ƯỚC CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT ĐẶC BIỆT XẢY RA NHỈ??? THẬT LÀ DIỆU KỲ ĐÓ??

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Đã tháng 5 rồi đó

Tháng 4 về, gió hát mùa hè.... Có những chân trời xanh thế.. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lời trôi... Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng hát giấc mơ nào xa lắm .. Em mong chờ mãi mong chờ .. bao nhiêu vẫn cứ đợi anh...
Mơ ... em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh ... nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ, ta chia tay những ngày xuân để hát .. tháng tư về ...

Mình đã bình tâm lại sau những ngày tâm trí lúc nào cũng cuộn lên nỗi nhớ anh, nỗi lo lắng cho anh ... những tưởng cuộc sống của mình sẽ bình yên trôi đi khi mình tuyên bố với Thúy là chán tình iu, không quan tâm đến đàn ông nữa, còn trên fb mình còn cả gan đề là "bắt đầu sống buôn thả, đóng băng chuyện tình iu" ... thế rồi anh lại trở lại, với nụ cười ấy, với ánh mắt ấy, với những lời nói ngọt nghe có vẻ rất chân thành .. để lòng mình lại đứng trước một quyết định. Lúc đầu mình cũng khá là bình tâm hỏi là anh đã có người mới chưa, thì anh sững nhìn mình trong một khắc, rồi nói anh chẳng có ai cả, giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy em (nguyen nam phuong: soooo are you ... seeing anyone? phil S: no....no one..... phil S: would give anything now to see you...) ...
Giờ mình cũng không còn biết phải tin ai, trái tim ngốc nghếch của mình .. như lời bài hát ấy "bao nhiêu vẫn cứ đợi anh" hay là mình tin vào những gì bộ óc và Em Thúy đã nói ... Có lẽ quyết định ấy cũng chẳng khó khăn gì để đưa ra ... phải không ... tin vào bộ óc .. còn chuyện trái tim kia thì để cho trời quyết định. Nếu có duyên thì sẽ gặp còn không thì thôi.

Tuần này cũng có chuyện quan trọng nữa nè , Suri cắt bột chân rồi. Con đã quen với cái chân bột nên bây giờ khi cắt bột vẫn còn tướng đi hai hàng hay cà nhắc. Một tháng qua nhìn con quanh quẩn trong nha dì vừa vui vừa xót đến muốn khóc khi thấy con cứ cà nhắc hay bò khắp nơi trong nhà với cái chân bột nặng chịch. Gần 2 tháng ở nhà với con cả nhà hầu như ai cũng có một biệt danh mới. Có lẽ bà ngoại là có nhiều nhất, bà vừa là Chim Sẻ (bạn của Thiên Nga Su) là Beau khi con là La La, là Em khi con là Chị. Hay bà cháu cứ thủ thỉ với nhau suốt thôi. Dì Phương thì đã kịp có biệt danh Tinky Winky và dạy cho con bài "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước" và cả bài "Vọng Cổ Geisha" tự chế lại nữa

Xem phim biết Su ghiền nà.. Su thường hay mộng mơ nơi xứ Anh Đào .. Cô nào mà ngoan bằng Su. Nhà Su hoàng hoa thám đó.. nào phải đất nước Phù tang đâu mà sao cứ mơ mộng hoài.. ngốc ơi ngốc ơi
Su mua kimono mặc như geisha. Như con chim sơn ca mặt tươi như hoa. Hay Su mua khăn lông chùm như Ninja ....

Sáng nay nhân dịp con mới cắt bột, dì dẫn cả nhà đi ăn sáng buffet. Con vui như tết vậy, cười nói lung tung...Tiếc là ông ngoại bị đau bụng không đi được còn ba Dũng thì bận đi học cũng không đi. Dì ăn quá trời no luôn cho tới buổi chiều.. Tối đi làm thì được ăn tối ở trường, về tới nhà dì xực hết gần 1/2 trái dưa hấu, 1 trái ổi, 1/2 tô canh cải, và 1/2 bịch snack của con ... hì hì hì chắc mai phải mua lại một bịch nguyên đền cho con rồi ... giờ no quá hổng ngủ được nà.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

lại sắp đi chơi với đồng nghiệp rồi

Lần này không mong có anh....

CHÁN

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Những ngày cuối tháng 3 đầy sự kiện

Đã sắp hết tháng 3 rồi, những tưởng sẽ chẳng có gì để viết để mà ngạc nhiên nữa, nhưng hóa ra lại không phải.

Đầu tiên là việc Su bị gãy chân nè. Nhìn con mấy hôm nay vất vả với cái chân bột, ai cũng thương... cả đến chú bán gạo ngoài đầu hẻm cũng nhân dịp mang gạo vào mà ân cần hỏi thăm con, chứ đừng nói đến cậu Tùng ngoài Hà Nội... Sau 2 ngày bó bột giờ con cũng quen với cái đống bột khô cứng trên cái chân bé nhỏ của mình. Con cứ cười suốt và nhõng nhẽo bắt mọi người trong nhà ngồi xuống cho con buộc tóc hay đọc đi đọc lại hàng trăm lần những quyển truyện tranh mà má Thư và dì Phương mua cho con. Nói trộm vía con, dù con bị đau cả nhà đều thương, nhưng nhờ vậy có con ở nhà ... ai cũng vui hết á.

Còn đây là chuyện vui. Vào ngày 20-3 dì Tùng Anh sanh thêm em gái cho chị Thảo An. Em bé tên là Thảo Anh, nặng 2,7kg. Thế là dì Tùng Anh và cả chú Sam nữa vui vui nhiều nha. Cả bà Quỳ và ông Đàn cũng thế.

Sáng nay dì đã thực hiện một quyết định táo bạo, đó là thay đổi kiểu tóc cho mình. Dì đã gồng mình chịu trận ở tiệm làm tóc 3 tiếng đồng hồ để mái tóc mây tre lá của mình được duỗi thẳng. Các cô thợ thì bôi bôi trét trét, còn dì thì cứ gà gật ngủ. Giờ đây khi nhìn mình trong gương dường như dì không còn nhận ra cô gái quen thuộc của hơn 30 năm nữa mà là một cô gái lạ giương đôi mắt với một dấu hỏi "Thấy mình có được không?" nhìn dì. Mọi người trong nhà ai cũng chê vì bảo rằng mặt dì dài ngoằng, mái tóc ép này dường như làm cho nó còn dài thêm. Chỉ có Su là khen dì thôi. Giây phút đầu tiên con nhìn dì lạ lẫm rồi cười thật tươi bảo dì đến gần để con buộc tóc cho. Con còn nghiêng đầu bảo mai mốt lớn lên sẽ cắt tóc giống dì. Mọi người đồng nghiệp ở trường thì khen trông dì trẻ hơn mới kiểu tóc ép này, và đẹp hơn .... hahaha.
Riêng dì thì ... chỉ thấy mái tóc này trông có vẻ gọn hơn mái tóc cũ, mặc dù dì cũng cảm thấy là tính cách của mình có lẽ là hợp với tóc quăn nhiều hơn. Chắc là chỉ đợi vài tháng nữa thôi, khi tóc mai đã sợi vắn lại dài dì sẽ đi uốn phần dưới cho thành lọn quăn.

Vậy là đã sắp thành 3 tuần em chẳng nhận được tin tức gì của anh. Em lo nhiều, buồn nhiều. Những đêm thức khuya nằm tập thể dục em cũng thấy cay cay nơi sống mũi khi nghĩ về anh. Sáng nào em cũng online đúng những giờ mà trước đây anh em thường hẹn gặp với một niềm hy vọng .... DÙ RẰNG EM TỰ HỨA VỚI MÌNH VÀ THÚY LÀ SẼ BẮT ĐẦU MỘT CUỘC TÌM KIẾM MỚI. Nhưng sao em chẳng thể giận anh được nhỉ dù lí trí vẫn đoán rằng anh chẳng phải là người ... tốt dành cho em. Tiếc sao những giây phút mình nói chuyện với nhau trên yahoo em lại cảm nhận được tình cảm của anh, và cả con tim của em nữa. TIẾC TIẾC THẬT.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

tội nghiệp suri

Tai nạn hôm qua tưởng là nhẹ, thế mà con lại bị gãy chân phải bó bột.
Buổi sáng con cứ khóc hoài đòi bế chứ nhất định không chịu đi, mọi người tưởng là con còn hoảng hồn sau vụ tai nạn ngày hôm qua. An ủi dỗ dành con một lát con đã bình tâm hơn tươi cười nói với bà ngoại "Bà ngoại ơi, con bớt đau nhiều rồi". Đưa con đến bác sĩ, bác sĩ nói cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn đề nghị chụp x quang cho chắc ăn. Không ngờ khi xem phim lại phát hiện con bị gãy chân trái và bị một vết nứt nữa, thế là phải bó bột thôi.

Khi bó bột con la khóc rất nhiều, nào là "bác sĩ ơi buông chân con ra, thả con ra, cứu con với" Rồi con giật lớp băng quấn mà bác sĩ vừa mới choàng quanh chân con. Con mới ngần ấy tuổi đầu mà phải trải qua những kinh nghiệm như thế này thì quả thật là ko phải dễ dàng. Thương thương con quá. Thấy con la quá má Thư đề nghị con hát bài "Happy birthday" cho bác sĩ nghe. Con hát vài câu rồi ..."Hết rồi. bác sĩ ơi thả chân con ra..." Ngay cả biện pháp đếm cũng không giúp con quên đi một lát cho bác sĩ bó bột.

Sợ con đau bác sĩ cho con thuốc giảm đau... nhưng con nói "thôi bác sĩ cho thuốc giảm té đi" .....

THƯƠNG THƯƠNG CON, MONG CON MAU LÀNH CÁI CHÂN.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

ngày hết hồn

Hôm nay khi dì đi làm về, bà ngoại đón dì với một tin khủng khiếp, con suýt nữa là bị xe honda đụng. Buổi chiều khi ăn cơm xong, ông ngoại dắt con đi chơi trong lúc bà ngoại, má Thư và dì Liên ăn cơm. Khi về gần tới nhà, con vụt ra khỏi tay ông ngoại vừa chạy vừa nói "thi coi ai về nhà trước".. trong khi đó một chiếc xe honda chở 2 người từ trong hẻm lao ra. Chiếc xe thắng kít lại trong lúc chỉ còn cách con trong gang tấc. Tay chân con cũng bị trầy xuể, nhưng con bị một phen hoảng hồn,nên từ đó cứ bám lấy mọi người nhất định không chịu xuống.

Thương con quá, dì muốn chạy lên lầu để xem con như thế nào, nhưng sợ đánh thức con dậy nên chỉ dám lên nhìn qua cửa. Nhớ mới hồi sáng trước khi con đi học, con thẻ thọt chạy đến bên dì với quyển truyện Pinochio trong tay(sáng nay tự nhiên dì dậy sớm trước khi con đi học)nói "Ah. Có chuyện mới nè dì.. dì đọc cho con nghe đi". Nhưng đã tới giờ đi học, dì đành khất con đến buổi chiều. Chiều đi học về con cũng chạy đến bên dì, vòi đọc chuyện, "Ah dì ơi, dì đọc chuyện cho con nghe đi" bằng một giọng dễ thương nhất.....

Haizzzz mong cho trời mau sáng để dì xem tay chân con thế nào.... hổng biết sáng nay con có được má Thư cho nghỉ học ko?

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

chẳng có gì để viết



Su cũng iu hoa, lãng mạn lắm đó



Dì Hạnh Quyên và Su



Chuyện ngày xưa - Nhìn ai kìa

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt để viết, thôi thì lôi chuyện đi học của Su ra để mà kể lể cho có chuyện vậy
Phần 1:
Nhớ những ngày đầu con đi học lúc nào cũng phải có bà ngoại, má Thư hoặc dì đi kèm. Còn bây giờ con đã tự chơi một mình ở trường với các bạn.

Nhớ ngày trước con 8h mới đi mà 10:30 má Thư đã đi rước về, cho con về nhà ngủ trưa. Giờ con đã có thể ở trường từ 7h cùng tập thể dục rồi ăn sáng với các bạn, đến chiều má Thư mới đón về. Nhà không có con mới vắng vẻ làm sao. Cả nhà ai cũng ước thầm là có con ở nhà. Ông bà mong tới chiều khi con đi học về để nhà lại vang tiếng con. Nhiều khi ông tặc lưỡi nói "ở trường nó cũng chẳng làm gì, hay cho nó về nhà cũng được." dù biết rằng con ở trường là để học tính cộng đồng và bớt nhút nhát.

Trước đây lúc nào con cũng theo dì, giờ con lớn đi học rồi không còn theo dì như trước nữa.

Nhớ một buổi sáng con không muốn đi học, đòi ở nhà, ba Dũng nói "Không đi học thì làm sao biết chữ". Con nói "Con biết chữ rồi mà" rồi ngân nga " abc". Ba Dũng chỉ dòng chữ trên hộp khăn giấy hỏi con là chữ gì, con cũng đọc abc rồi ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn ba Dũng. Ba Dũng nói "Sai rồi. Đây là "Khăn giấy lụa"", con đành phải thay đồ đi học. Ngày hôm sau con cũng mè nheo không chịu đến trường, ba Dũng cũng nói y như hôm qua, thế là con te te đến hộp khăn giấy, chỉ vào rồi dõng dạc đọc "khăn giấy lụa. Con biết chữ rồi, ba ơi. Khỏi đi học nữa há?" (Chuyện này do má Thư kể- dì Phương sưu tầm)

Chiều chiều trước khi phụ huynh đến đón các cô thường ngồi thắt tóc cho các bé gái, mỗi bé một kiểu trông rất đáng iu. Con thích lắm, thế là hầu như ngày nào cũng bắt mọi người trong nhà ngồi xuống cho con buộc tóc.Ông ngoại cũng là một người mẫu tóc cho con. Mái tóc muối tiêu mặn của ông do muối nhiều hơn tiêu bị con hóa phép biến thành 6 chỏm như ông thần tuổi tiên trong chuyện cổ tích Chàng Lang Thang và Nàng Tùy Tiện. Đương nhiên bà ngoại, dì Phương và dì Đào cũng không thoát khỏi. Con một tay thì cầm tóc, một tay thì đưa cọng thun vào miệng cắn, kéo một cách hết sức điệu nghệ. Tóc buộc thành chùm búa xua, trông hết sức là teen... cả nhà.

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

chán

Đã lâu lắm rồi ... không thấy anh. Sẽ cố quên anh đi..... sau khi khóc thật nhiều....
Ước gì có thể đánh được anh.....có thể giận anh ... chỉ để nghe anh buồn
Ước gì có thể

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Chiều thức 5 trọn vẹn

Đã lâu rồi mình không được tận hưởng một buổi chiều đẹp như chiều hôm nay, một buổi chiều đầu hè. Mình ngồi trên chiếc ghế mây trên sân thượng, nhắm mắt rồi hít một hơi thật dài ngọn gió hè thơm mát, gió đùa trên tóc, trên cơ thể đang thả lỏng để cảm nhận được hết cái ấm nóng của đầu hè. Cây mai chiếu thủy của ba trổ thật nhiều bông trắng. Bông cứ li ti như bông tuyết ấy, nó còn rơi rụng đầy sân, làm cho sân như khoác một chiếc áo trắng cô dâu đẹp như mơ.

Trái bưởi nhỏ bị đèo trên cây bưởi bên nhà hàng xóm cũng đang đung đưa làm duyên với gió. Tiếng gió cười cứ xào xạc xào xạc. Đám rau muống nhà trồng cũng rúc rích với nhau....

Mình ngồi đó, trên đùi là quyển sách "Lipstick Jungle", mà mình cũng chẳng đọc được mấy... Nhưng dù sao cả 3 giác quan của mình đều được thưởng thức một bữa tiệc chiều nay. Đôi tai mình (mới bị lấy rái tai ... hu hu hu đau đến nước mắt chảy ràng rụa mà bác sĩ có thấu chăng, nếu thấu chắc đã cho thuốc nước vào để rái tai mềm rồi mới lấy ra rồi) giờ nghe âm thanh cứ như hifi stereo vậy. Tiếng một chú gà lạc nào đó gáy vang vang, tiếng chó sủa khách bộ hành ngang qua nhà, tiếng cười của gió, tiếng lá cành đung đưa ... làm đôi tai mình hạnh phúc. Đôi mắt mình hài lòng với màu hoa trắng, với trái bưởi bị đèo (nhỏ xíu, giống ngực của mình ghê .. tủi thân híc híc). Mũi mình thì hít lấy hít để mùi hoa thơm, và cả mùi thơm từ mái tóc mới gội của mình nữa... và cả 3 thứ đó trộn lại tạo một cảm giác no đủ, thỏa mãn....

Đúng thật là một buổi chiều tuyệt đẹp

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Một giấc mơ nữa đã trở thành sự thật!!!



Tiệc sinh nhật tập thể của 5 cô gái tháng 3, và một cô nữa ở bên tận Thụy sĩ cũng đã kết thúc gần một tuần rồi, nhưng dư vị của nó thì dường như vẫn còn ở lại. Từ bé mình vẫn luôn mong muốn có một buổi tiệc sinh nhật như thế, bạn bè thân đến ăn uống rồi cùng nhau khiêu vũ. Tiếc là số bạn thích nhảy của mình ít quá, có lẽ vì họ đứng đắn quá chăng???

Từ khi mình bắt đầu học salsa, dường như cuộc sống của mình bị đảo lộn, việc đi chơi khuya vào những ngày không phải là lễ tết càng trở thành một việc bình thường, rồi mình bắt đầu uống rượu (tuy chỉ là chút ít nhưng cũng là uống, mà mình chưa say nhiều bao giờ mới ghê chứ) rồi bỏ rượu chuyển qua nước suối. Việc tiếp xúc gần gũi giữa 2 cơ thể trong khi nhảy làm mình cũng mạnh dạn và tự tin hơn (vì biết đó chỉ là nhảy, là tạo ra cái đẹp cho mọi người thưởng thức, và cũng là tạo cảm hứng cho bạn nhảy, và cả cho mình), và cũng từ đó mình bắt đầu cảm thấy mình quyến rũ.

Buổi tối sinh nhật (14/3) mình dự định đến sớm, khoảng 8h vì mình có mời 4 người bạn ở bên ngoài mà. Sợ các bạn cảm thấy lạc lõng khi phải chờ nên mình đi dạy về là cuống cuồng chuẩn bị ngay. Thế mà vẫn cứ trễ. Mình đến đó vào khoảng gần 9h. Đã thấy bé Chi và Quyên có mặt. hí hí Mai đến sớm ghê, còn trước cả chủ nữa (xấu hổ quá). Đã gần 9h rồi mà mọi người vẫn chưa đến đủ, công nhận cao su thấy ớn lun, may mà tụi mình để mời 8h cho mọi người có thời gian chuẩn bị đó. Dần dần khách mời và không mời cũng đến. Mọi người xinh đẹp và ồn ào ôm chúc mừng sinh nhật các cô gái tháng 3, sau đó thì ôm nhau luôn (thế mới là tình thân ái chớ). Hôm đó do có hẹn trước nên các cô gái đều mặt áo màu hồng thật là chói lọi, nổi muốn chết luôn.
Tiệc đông quá nên chen chúc nhau, tới lúc bắt đầu nhảy thì lâu lâu lại nghe tiếng kêu "ái. ái" cũng hơi thương thương các gái salsa nhà mình.

Gần 10h thì bánh kem được mang ra, tới 3 ổ lận đó. Mọi người chuyển nhạc, đốt pháo bông cây đi vòng quanh rồi cùng nhau la hét bài happy birthday theo điệu nhạc hiện đại. Khi pháo bông cháy hết thì 5 cô gái cầm 5 ly rượu vang đỏ mời 5 chàng trai đặc biệt cùng khiêu vũ điệu nhảy sinh nhật (í tưởng này hay nà), mình đã mời Jacob. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, cũng vì nó là khách của mình, lại là người lạ ở đây, mình cũng chỉ muốn làm cho nó cảm thấy bớt lạc lõng thôi. Thế mà nhiều người cũng tưởng J là người iu của mình, hay ít nhất cũng là sắp mới chết chứ.

Tiệc kết thúc vào khoảng 12.30 sau đó nhóm ăn chơi của mình tiếp tục kéo nhau ra Nguyễn Trãi ăn trái cây đến gần 2h sáng mình mới về tới nhà. Thật là một giấc mơ nữa đã trở thành sự thật.

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

hôm nay mùng 8-3

Vậy là thêm một ngày 8-3 nữa mình phải đối diện với "Đêm nay tôi lại một mình". Không biết có nên ganh tị với những người tìm được tình yêu không? Người ta vẫn thường nói trâu buộc thì ghét trâu ăn, người có thì thèm, người không có thì chỉ muốn thoát ra. Thôi chắc là mình nên hài lòng với những gì mình có, tuy nhiên cũng có chút chút haizzzzzz...

Mấy hôm nay, tối nào mình cũng về thật khuya, lại còn uống chút rượu nữa chứ. Con gái gì mà hư thế hử? Hí hí hí... Hôm qua đi ăn ở nhà hàng Hàn quốc. Không thích. Chắc dạo này mình đã biến thành bà keo rồi, hễ thấy mắc tiền là không thích, nhưng nói chung nhà hàng đó thì phục vụ kém. Nhưng tụi mình đã rất vui, vì có rất đông bạn bè. Uống chút rượu so-chu xong, sao mình lại thấy buồn ngủ thế. Khi về đến La Salsa mình thấy mắt cứ díp lại... cũng có thể là mình thiếu ngủ 2 ngày nay rồi. Mình cũng nhảy quá trời, và vẫn không hết buồn ngủ, kỳ thiệt há. Mấy đứa kia cũng vậy, tụi nó cũng thấy buồn ngủ sau khi uống rượu, nên chắc là tại rượu rồi. Tối về còn đi ăn trái cây và hột vịt lộn nữa, nhưng mình không ăn hột vịt.. vì cũng đã khuya rồi.

Sáng hôm qua mình cũng đã đi làm trễ vì quên không để đồng hồ reng. Má mình và Anh Thư cứ cằn nhằn, rồi sỉ nhục mình (Thư chứ ai), cứ làm như giáo viên không phải là người vậy. Ai cũng có lúc ngủ muộn, trễ làm chứ. Mà cũng có thể là mình sẽ xin nghỉ ở seameo luôn, chứ sáng chủ nhật nào cũng phải dậy sớm, tất tả đi đúng giờ như ngày thứ 7 vậy mà vẫn lo sợ bị muộn.À mà mình cũng quyết định việc này rồi mà phải không? còn chắc gì nữa chứ.

nhớ anh ghê. "Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói. Vẫn iu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều, vẫn luôn chờ mong... dù trưa nay phố biển không có anh"

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Hôm nay dì Thí đi xem Carnaval

Hơi ganh tị một chút, mặc dù dì Thúy nói là nghe nhạc thì chẳng có gì hấp dẫn, nếu không muốn nói là nghe giống nhạc đám ma.... nhưng mình vẫn muốn đi.

Sáng nay nói chuyện với anh. Nghe anh cười bảo là mình cute, mình cũng thấy vui akakaka. Dù sao có người khen thì dù bị bảo là teen thì vẫn sướng. Mình cũng chẵng biết gọi mối quan hệ này là gì mặc dù mình đã luôn tự bảo là mình bây giờ chẳng còn thích anh nữa, và anh cũng chẳng mặn mà gì, hoặc là anh đang có gì lừa dối mình .... Mình cũng nói dối cả Thúy (người biết rõ nhất chuyện mình và anh) để em đừng nghĩ là mình khờ .... mà thực sự giờ mình cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu.

Sáng nay mình đã hỏi sao anh biết là anh iu mình, anh nói là căn cứ vào cảm nhận của anh, khi không có mình ở bên cạnh và khi nói chuyện với mình. Mình cũng cảm nhận được điều đó, chỉ là ......

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

nhà mình lại vui

Tối nay, hơn 11h cả nhà Suri mới từ Cà Mau thăm ông nội về. Mọi người ai cũng rất là tâm trạng. Ông bà thì lo lắng cứ đi ra đi vào, rồi bực bội vì không biết ba má có lo cho con được ăn uống đàng hoàng không, sao lại không thông báo tình hình ăn, ị của con cho rõ ràng chi tiết. Bà sốt ruột đến độ không thể lên giường ngủ, mệt quá nằm ra xa-lông với cái khăn tắm của con gấp trên bụng, tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ Suri về. Dì Phương thì cũng đi xuống đi lên sốt ruột vì sau 3 ngày vắng con, dì thấy nhớ lắm. (P.S: dì bỏ luôn việc hát karaoke để mong về sớm gặp con đó). Ba Dũng và má Thư thì mệt đừ người sau 12 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, lái xe và bế con liên tục.

Mọi người tập trung đón con ở trước cổng cứ như là cổ động viên tập trung ở sân bay đón cầu thủ hay diễn viên nổi tiếng vậy, rồi người thì bế con, người thì phụ mang đồ vào nhà ... rồi quây quần ở nhà bếp rạng rỡ nghe ba má con kể chuyện con ngoan và lanh như thế nào khi ở nhà ông nội. Con ứng khẩu hát về mọi đồ vật (như cái võng, cái xuồng, cái cây...) khi thi hát với Chim Non (nickname của cháu bên nội, gọi Su bằng cô hai). Chim Non cũng phải thua mặc dù lớn hơn và biết nhiều bài hơn Su. Nào là chuyện con đi tắm, một người tắm còn một người xua muỗi....

Thôi vui rồi. Ngủ đây

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Những chuyện vui từ đầu năm tới giờ - mùng 2 tết

Tối giao thừa, khi Suri đang xá bàn thờ ông bà để mời ông bà cùng về ăn tết, đột nhiên con ngẩng lên hỏi bà ngoại, "ủa mình lạy bà cố hay là lạy con gà vậy?". Cả nhà không ai nhịn được cười mặc dù không khí lúc ấy hết sức là trang nghiêm và cảm động, và mọi người ai cũng rân rấn nước mắt. Cũng đơn giản thôi vì tầm nhìn của con chỉ với tới con gà cúng bà để trên chiếc bàn nhỏ trước bàn thờ.

Sáng mồng một, khi dì Phương đưa bao lì xì cho con thì con ngây thơ hỏi, "dì ơi, dì bỏ tiền vào túi chưa?" hahahahaha. Ba Dũng cũng kêu bó tay chấm cơm với con lun.

Ngày mồng 1 là ngày mọi người uống nhiều nhất, sau bữa tiệc trưa với rượu bên nhà ông An, mọi người lại kéo sang nhà mình uống thêm 1 chai nữa. Năm nay vào khoảng 3h chiều ba Dũng của con lại tiếp thêm một người khách đặc biệt- bác Quang. Ba Dũng còn sang nhà kéo ông An và cậu Khôi sang nhà rồi mở thêm một chai nữa. Đến khi xong tiệc thì chai rượu hết trơn, bác Quang có tài xế chở về nhà, ba Dũng thì lên nhà nằm ôm tấm thảm chùi chân trước phòng tắm ngủ. Ông An thì nằm luôn trên ghế xa lông phê, rồi trong một phút thăng .... té luôn xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn .... u một cục.

CHÚC MỪNG NĂM CANH DẦN

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, và cũng là ngày lễ Tình nhân trong cái nắng rực rỡ, và muôn vàn những đóa hoa xuân. Sáng nay cũng như sáng xuân năm trước mình cùng gia đình dậy thật sớm để cùng nhau đi đường hoa Nguyễn Huệ, để được hưởng chút không khí trong lành, hương xuân sáng mùng một. Đường hoa năm nay không đẹp bằng năm trước, nhưng cũng đủ để cho khướu giác và thị giác của mình được đắm chìm trong hương hoa thoang thoảng, và vô số những màu sắc của hoa lá cỏ và của cả những người du xuân sáng mồng một này.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một người bạn đặc biệt (tính theo lịch của Canada là ngày 13.2, còn ở Việt nam là 14-2)nên mình cũng đã cố online để gửi lời chúc mừng, dù hôm nay khá là bận rộn, còn hôm qua thì thức cũng hơi khuya (cũng như thường lệ mà, hí hí). Tối qua khi cúng mời ông bà về, mình lại nhớ tới ngoại. Sao mà mình lại nhớ đến thế cái dáng tất tả của ngoại mỗi khi gần tết. Dù đã rất lớn tuổi nhưng ngoại vẫn giữ nguyên những hoạt động quen thuộc của ngày tết, trước ngày 23 ngoại sẽ bàn với má mình việc tổ chức đi thăm mộ ông và cậu, sau đó lại tất tả mua sắm vài chậu hoa kiểng nhỏ để trang trí nhà cửa trong dịp tết, tiện thể mua ít quà cho bà nội của mình. Sau đó thể nào bà cũng sang nhà mình để hỏi thăm chừng nào nhà mình gói bánh chưng để xem bà có thể giúp được gì không, bà đúng là một người phụ nữ 10 hoa tay. Bà rất giỏi trong việc nội trợ và đảm đang quán xuyến nhà cửa, tiếc là nghề gói bánh của bà chỉ có 2 chân truyền, một là cậu Toại, hai là Anh Thư, còn má của mình thì ... chậc chậc, chưa kể đến dì Đào (gói bánh xấu khủng bố luôn). Mình vẫn còn nhớ như in đôi tay với những ngón ngắn đã nhăn nheo của bà luôn khéo léo duyên dáng uốn nếp những chiếc lá dong và lá chuối để tạo thành những chiếc bánh chưng mang đậm dáng vẻ cũng như hương vị của hạnh phúc sum vầy.

Mình cũng nhớ những buổi sáng mồng một, khi tất cả mọi người tụ tập ở nhà bà, để được vòi bà lì xì, để.... để.... thế mà cũng đã 2 năm rồi không còn có bà nữa. Hôm trước khi lên tảo mộ, lần đầu tiên mình có cảm giác rất thân thiết không muốn rời với một cái mộ - mộ của bà.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Sắp chia tay năm Con Trâu rồi

Cũng định viết tiếp về những trải nghiệm đau (thì ít) mà khổ (thì nhiều), nhưng nghĩ mãi lại thôi vì dù sao đó cũng sắp là năm cũ rồi... Có lẽ đau nhất là vào 2 ngày đầu tiên khi mình không thể dịch chuyển được. Chắc là không thể nào quên được ngày đầu tiên....Mình vốn là đứa khó tính trong việc đi toa-lét. Chỗ không sạch là thà nhịn chứ không đi. Chỗ lộ thiên, mắc cỡ lắm, chưa chắc đã đi (giống như hôm đi trekking với Thúy và Lars)... Thói quen này hình thành từ khi mình còn ở trường học, nên tính mình rất ít uống nước và hiếm khi đi toa-lét. Ngày hôm ấy mình đã không đi từ 12h cho đến tận 4h sáng hôm sau, dù đã cố gắng hết sức, dùng hết mọi cách. Cũng tại vì mình phải quấn tã (huhu y như em bé vậy đó) lại phải đi trong tư thế nằm nên vừa mắc cỡ, vừa không quen nên ... mình cũng thử dùng cách dùng ngón tay khều nhẹ phần dưới với hy vọng thấy nhột mà mắc, cũng dùng luôn tiếng xì (y như em bé luôn) đến cả tiếng đồng hồ mà nó nhất định không chịu mắc trong khi bọng đái của mình căng như là bánh xe mới bơm, tức không chịu nổi. Ba má mình sợ phải chở mình quay lại bệnh viện để thông đường tiểu thì chắc chết quá, nên phải cố viện đến cách cuối cùng. Sau khi cho mình uống thuốc giảm đau, cả 2 người cùng dùng 1 miếng ván và rất nhiều gối để nâng mình ngồi dậy. Lúc nâng lên thì mình chỉ cảm thấy hơi đau thôi, nhưng sau 5 phút thì mình bắt đầu thấy đau nhiều thì mình nói ba má hạ xuống. Trời, đây là những giây phút khủng khiếp, mình đau đến muốn ngất luôn. Cũng may khoảng 4h sáng hôm sau
thì đột nhiên một dòng nước nóng hổi chảy ra, thấm ướt tã, mình thở phào nhẹ nhõm kêu má thay đồ cho mình.

Những ngày tiếp theo đó tràn đầy những cảm xúc vui buồn khó tả. Vui vì có biết bao đồng nghiệp và cả xếp nữa đến thăm, kể chuyện vui, rồi âu yếm xỉ vả..... Buồn là vì khoảng di động của mình chỉ có đúng 3 tư thế, nằm ngữa, nằm nghiêng trái phải. Còn những cảm giác khó tả là khi phải ăn, ngủ, ấy tại chỗ cho má phục vụ..... mắc cỡ và thương má ghê mà không biết nói làm sao. Còn cái giây phút hạnh phúc đã bất chợt đến khi mình lần đầu tiên tự đi đái và đi cái kia (sau gần 6 ngày)được, lần đầu tiên sau hơn 1 tuần mới được gội đầu. Mình thì ngồi trên bàn cầu cho má dội nước gội đầu. Gội xong thì đầu nhẹ tênh, còn tóc thì thơm, thật là sảng khoái dễ chịu.

Chuyện còn chưa hết khi cuối năm trâu mình còn dớt thêm được cú chót là đau dạ dày. Mình ói một trận từ sáng tới trưa tại trường rồi được dẫn tới phòng nội soi luôn. Kết quả là bị viêm niêm mạc hang vị, mức độ trung, uống thuốc một tuần.

Chỉ còn 24 tiếng nữa thôi là mình sẽ chia tay với năm con trâu, vui nhiều, buồn nhiều mà đau cũng nhiều. Hy vọng năm mới sẽ mang đến cho mình những điều tốt đẹp hơn

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

kể típ

Lúc đó mình đau đến mắt đổ hào quang, không thể làm gì hơn được là rên lên gọi em gái đến giúp. Và cũng như thường lệ, tiếng rên đó cũng chẳng được đáp lại một cách dịu dàng, chỉ có câu trả lời đại loại như "đợi chút, chuyện gì vậy..." Mình đành phải kêu tới má (mà lúc đó má đang có khách) nên khoảng 3 phút sau thì chị Liên chạy lên mới biết tình trạng của mình. Ba má mình phải đuổi khéo khách về, rồi ba mình lập tức lấy một chiếc gối kê để mình có thể tựa vào mà không cần phải gồng tay để giữ cho phần thân dưới không chuyển động, rồi ba chạy đi gọi điện thoại cho chú Thành để có thể đưa mình đi cấp cứu ngay. Má mình và Thư thì lo tìm cách chuẩn bị cho mình đi bệnh viện. Cả 2 người nhìn mình rồi lắc đầu vì lúc đó mình đang mặc một cái áo đầm ngủ ngắn ơi là ngắn. Anh Thư hiến kế thế là má cầm kéo cắt xoạt một cái, tiêu luôn cái áo iu dấu của mình, rồi cả 3 người (trong đó có mình nữa) cùng hì hụi tròng vào người mình bộ đồ bộ mà Anh Thư đã mặc lúc mới sinh Suri.Một lát sau xe cấp cứu tới. Bác sĩ xuất hiện cùng với một số đồ cấp cứu thông thường. Ba má mình nhất quyết chở mình đi Chấn Thương Chỉnh Hình cho chú Thành khám, còn bác sĩ cấp cứu thì không chịu. Họ bảo họ chỉ chở mình đến trung tâm Ung Bướu được thôi vì đó là bệnh viện gần nhất theo đúng nguyên tắc. Sau một hồi thỏa thuận họ đồng ý và mình thì trả thêm tiền. Nhưng mình vẫn phải chờ thêm một lúc lâu nữa vì họ còn mang thiếu cái dây đai... Đường đến chỗ chú Thành xa thật, nằm trong xe cấp cứu mình chẳng còn nhận ra đâu là đâu nữa.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

năm 2009 đã trôi qua

Lâu lắm rồi mình không lên blog. Hôm nay trở lại, đọc blog của một người em ở xa mới biết em bị bệnh nặng trong những ngày cuối năm, mùa lễ hội. Thương em ghê. Mà cũng thương mình nữa chứ. Vào đúng ngày Noel mình còn bị số đen hốt cú chót. Mình mới ngồi chát với Linh xong về chuyện đi sớm đến buổi tiệc noel của la salsa vì mình được giao nhiệm vụ đóng vai bà già noel, thế mà chỉ ít phút sau mình vừa ngồi xuống cái ghế quen thuộc để chờ khách về rồi xuống nhà dưới giặt đồ thì .... đột nhiên mình thấy đau buốt toàn thân. Cơn đau xuất phát từ phần hông, lan xuống phần chân làm mình không thể cử động được