Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

nhung ngay dau nam moi

Hôm nay là mùng 2 tết. Tết năm nay thời tiết thật là đẹp. Khí trời lúc nào cũng se lạnh, vừa đủ làm nức lòng người dân Saigon vốn đã quen với những cái tết ấm áp, trời không nắng lắm, nhiều mây như người con gái đỏng đảnh đang giận hờn người yêu, chỉ thỉnh thoảng mới hé một nụ cười như nắng.
Đầu năm chắc chẳng có ai kể chuyện buồn, nhưng ...... mùng 1 qua nhà bà cố, bà ngoại, dì và má Thư không ai ngăn được những dòng nước mắt nhớ thương bà cố, mặc dù má Thư đã nói nhỏ dặn dì không được khóc trong ngày đầu năm.
Còn bây giờ, chắc dì sẽ kể chuyện vui thôi. Năm nay nhà mình ăn tết thật là hoành tráng. Sáng 30, khi đa số những gia đình khác đang tất tả mua bán, gom thật nhiều đồ ăn từ chợ, siêu thị về nhà, rồi chất đầy trong tủ lạnh, thì gia đình mình đã có một buổi sáng thật là thú vị. Cả nhà mình ăn sáng tại nhà hàng cafe Givral, ngay trên đường hoa Nguyễn Huệ. Con mặc chiếc áo đầm tung tăng trên đường hoa như một mặt trời mùa xuân nhỏ. Ba Dũng và má Thư chụp được nhiều tấm hình rất dễ thương cho Suri. Chẳng những thế còn có rất nhiều những người lạ cùng đi trên đường hoa, thấy con dễ thương tươi tắn nên họ cũng muốn chụp hình con để làm kỷ niệm. Nhà mình ai cũng tự hào, nhưng chắc người tự hào nhất là ba Dũng và má Thư.
Sáng mùng 1 nhà mình cũng lại tung tăng ở khu đường hoa. hihi. Lần này là do dì Phương, vì dì muốn làm một bộ sưu tập hình áo dài nhà mình, nên dì đã dụ dỗ cả nhà cùng nhau mặc áo dài để chụp hình ở đường hoa Nguyễn Huệ. Nhà mình ai cũng đẹp cả. Bà ngoại thì lộng lẫy trong chiếc áo dài thêu màu đỏ, ánh xanh. Má Thư thì dịu dàng trong chiếc áo dài xanh vietnam airline thêu (mặc dù nhìn hơi già một chút hahahaha). Dì Phương cũng hí hửng khoác trên mình chiếc áo dài hoa hở cổ theo kiểu Trần Lệ Xuân. Còn Suri cũng xúng xính trong chiếc áo dài gấm đồng tiên màu đỏ, trên tay thì cầm một cái nón lá Vietnam mà má Thư mua sang 30 tết cũng tại khu vực đường hoa. Sáng mùng một trời không có nhiều nắng, lại không đông lắm do mình khởi hành từ lúc 7.30, nên tha hồ mà chụp hình. Dì Phương là được chụp hình nhiều nhất (nhưng đây là chụp hình theo yêu cầu, chứ không phải tại người mẫu xinh đẹp hay là được hâm mộ đâu huhuh. Sau khi đi hết một vòng đường hoa và chộp được vô số hình, má Thư nhăn nhó phần vì đau chân (tại đôi giày cao gót mới đó mà), phần vì đói bụng nên dì Phương quyết định mời cả nhà ăn sáng tại khách sạn Continental. woa sang muốn chết há. Mọi người cùng ngồi trên vỉa hè đường Đồng Khởi, trên những chiếc ghế bằng sắt uốn lượn bên cạnh những hàng rào hoa hướng dương và được phục vụ bởi những anh chàng trong bộ đồng phục thời pháp thuộc.
Còn nhiều chuyện vui nữa nhưng chắc là dì sẽ kể vào ngày mai kèm theo bộ ảnh aodai collection vì bây giờ cũng đã trễ rồi, dì phải đi ngủ thôi.

1 nhận xét:

Anh Dao nói...

troi oi la troi. cho hoai van o co hinh. ma cu thay di phuong ta dieu wa di. Suri chac chan mac ao dai dep hon di Phuong roi. hehehe. Ngoi cho coi hinh dai co roi ne....