Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

hôm nay nỗi nhớ như mây trắng

Có những ngày nỗi nhớ về những người mình yêu quí như mây trắng, bay nhẹ nhàng trên bầu trời xanh trong, để có khi mình với tay kéo xuống rồi nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi có một người hay nhiều người để mà mong mà nhớ không phải ai cũng thấy bằng lòng. Khi yêu người ta thường tham lam, đòi hỏi nhiều hơn những gì mình đang có, lúc nào cũng như không đủ, lúc nào cũng sợ thiếu. Có những lúc em cũng thét gào khóc lóc mong có anh bên cạnh, dù rằng em biết mình chỉ là một phần nhỏ trong cái vũ trụ của anh, dù là một phần rất đẹp và quan trọng.

Hôm nay em lại nhớ anh, nhớ nhiều, nhớ những nụ hôn anh trao, nhớ đôi mắt cười tít khi thấy em đỏ mặt, nhớ những lời yêu thương anh nói...

Anh ơi, mùa thu đã về đến Sài gòn rồi đó. Em đã cảm nhận được cái se lạnh vào buổi tối chuyển mùa. Ước gì có anh ở đây, đúng như những gì mình đã từng cùng nhau bàn bạc, và cùng thấy trong mơ.

Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.... Lời bài hát sao mà da diết quá phải không anh? Em đã hát đi hát lại câu hát này như đọc một lời cầu nguyện gửi đến các vị thánh trên cao... có lẽ em hát còn nhỏ quá và chưa hay lắm nên anh vẫn ở một nơi xa, xa em nhiều lắm. Em vẫn tin rằng ở nơi ấy bầu trời của anh cũng có bóng hình em, anh vẫn cảm nhận đôi tay của em mỗi khi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương sậm, vẫn nở nụ cười khi nghĩ rằng em ở bên này vẫn đang nhớ đến anh...

Em sẽ không nản lòng đâu.

1 nhận xét:

Katie Katie nói...

Ngồi ngoan đây em kể chuyện cho nghe nè:

Ôm cây đợi thỏ

Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện.

Một hôm con hươu tên là Trong Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, nó chạy đi, một con chim bồ câu tên là Vui Vẻ bay qua, cùng với tôi khiêu vũ và ca hát, rồi nó bay về phía trời xanh. Một con chó Trung Thành chạy qua, chúng tôi cùng chơi cờ, nó cũng đi mất. Và còn nữa, một con chim sẻ có tên Lãng Mạn lượn qua, một con cáo tên Mê Hoặc, một con linh dương gọi là Dịu Dàng cũng lần lượt đến; chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chúng lần lượt ra đi.

Tôi vẫn thế, vẫn cứ đợi con thỏ kia, nhưng sao chẳng thấy nó đâu cả. Cuối cùng một con sóc gọi là Hy Vọng đã mang đến cho tôi tin tức về con thỏ Tình Yêu. Nó nói: Tình Yêu đã qua đây rất nhiều lần rồi. Tôi nói: "Làm gì có! Tôi vẫn đợi ở đây mà".

Sóc nói, khi anh nói chuyện với Trong Trắng, Vui Vẻ, Trung Thành, Lãng Mạn, Mê Hoặc và Dịu Dàng thì Tình Yêu cũng đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã không nhận ra.