Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Thứ bảy bận rộn

Sau đêm thứ sáu (9/10) cuối cùng của dì với Salsa ở Basel, Thụy sĩ ngày thứ bảy dì dành để đổi lại dây đồng hồ cho ba Dũng theo đúng ý má Thư và dọn dẹp lại va li, đồ đạc. Đêm salsa cuối cùng dì nhảy cũng không nhiều lắm với một tâm trạng buồn vui bực bội lẫn lộn. Bực bội vì chỗ đi nhảy này nằm ở trong một làng quốc tế nằm xa trung tâm thành phố, đã khó tìm vì sự biệt lập của nó, thế mà nó còn đóng tất cả các cửa vào làng (cứ như là ... Vatican ấy với tất cả những con đường đều đặt tên bằng tên của một thành phố ở Châu âu. choảnh). Dì và dì Thúy, chú Lars đã phải đi bộ một đoạn đường khoảng 5km để đến đây thế mà phải đi vòng vòng gõ từng cửa để tìm đường vào. Dì không ngại chuyện đi bộ, nhưng cứ phải gõ từng cửa để vào thì .... dì không cảm thấy mình được đối xử như một người khách đi chơi trả tiền mà như một người đến cửa nhà giàu gõ cửa để xin xỏ một cái gì đó. Bực đến độ muốn về thẳng luôn. Chỉ tội cho dì Maria, một người bạn mới quen nhiệt tình chạy tới chạy lui để tìm đường với đủ mọi lời xin lỗi cứ như thể đó là lỗi của dì vì sự thiếu hiếu khách và không chu tất của người tổ chức.

Sàn nhảy ở đây khá nhỏ, chắc diện tích lớn hơn La Fenetre một chút (mặc dù chất lượng sàn thì tốt hơn nhiều), những người nhảy ở đây rất giỏi nên chủ yếu họ chỉ nhảy với nhau thôi. Kế bên đó là một sàn khác lớn hơn nhiều thì dành cho lớp học. Những người mới học salsa cũng rụt rè rủ những người bạn học chung lớp với mình ra sàn để thực tập. Tội nghiệp cho dì, vì chẳng thuộc loại nào trong cả 2 loại nêu ở trên nên đành phải muối mặt (làm hoài) để mời trai nhảy. Cũng may thỉnh thoảng có nhiều người bên sàn "giỏi" cũng chạy qua đây để làm màu, để tìm không gian thể hiện vì bên kia chật quá nên dì cũng có thể biểu diễn được chút chút, chứ không thì chú Lars thì phải khổ sở vì nhảy salsa với dì (đương nhiên là cũng học hỏi được nhiều ở dì chớ bộ), còn dì Thúy và dì thì phải vừa nhảy bachata vừa nhìn xung quanh vì sợ người ta nghĩ mình là lesbian. Cực hết chỗ nói.

Ngày thứ bảy trời cũng lạnh ghê, lại còn mưa nữa chứ. Đúng thật là thê lương. Dì vừa dọn đồ vừa nhìn cái ổ của mình, cái chỗ mà tối nào mình cũng không muốn rúc vào (vì còn thích đi chơi mà) và sáng nào cũng không thích rời khỏi vì đôi mắt thì díp lại vì muốn "nướng" thêm chút nữa rồi sau đó lại tự động nhảy ra khỏi giường vì nghĩ tới mùi bánh mì mới nướng thơm lừng, mùi sữa nóng béo ngậy, mùi bơ dịu dàng và mùi mức trái cây quyến rũ. Thèm ghê.

Dì cũng nhìn thật lâu cái nhà bếp nơi dì và dì Thúy đã phối hợp hết sức ăn í trong những ngày qua để cho ra những món ăn ngon bổ rẻ, hợp vệ sinh, những tấm hình theo những chủ đề mà không ai có thể nghĩ ra, thí dụ như Thúy canh cơm, Thúy tẩy trang, Phương và nho, Phương canh cơm, Thúy và chuối, Phương và táo ..., nơi không biết bao nhiêu nho ngon đã bị xử trong câu chuyện về khuya rôm rả của 2 dì.

Cái buổi sáng thứ sáu đầu tiên ngày 26/10 ở Basel đó trôi qua sao mà thật chậm, còn ngày thứ bảy cuối cùng ở đây trôi qua nhanh quá, cứ như thời gian cũng có lúc thay đổi ngắn dài. Lúc này sao mà nhớ sông Rhine những buổi chiều rực rỡ nắng quá.

Tối thứ bảy, để thay đổi không khí dì đã đề nghị rủ chú Lar đi nhảy ở một quán bar nào đó có loại nhạc mà chú thích, chứ mấy hôm nay bắt chú đi nhảy salsa hoài cũng tội. Chú Lars vui lắm, nhưng ... nhưng ... 2 dì thì buồn, vì ở đây người ta chơi nhạc reggae buồn ngủ muốn chết. Cũng là nhạc dance sao mà nó chậm đến thế, chậm đến nỗi người ta muốn ngủ gật luôn. 2 dì rủ nhau ra ngoài nhảy swing, sỉ nhục reggae thế. Bar này rất gần nhà, lại là bar mới, nên đã không được đi bộ, lại còn không được nhảy, lại còn chẳng có trai đẹp nhiều để nhìn nữa, chỉ có một anh security guard là dễ thương thôi. Hé dì Thúy hé.

2 nhận xét:

Katie Katie nói...

dì Phương dọn dẽp đồ mà không kiểm kê, không biết sót đồ gì hả? Để quên cái áo ngủ màu đỏ dưới gầm giường đó. Thứ 7 vừa rồi chú Lars kéo giường ra cho dì Thúy lau cửa sổ mới nhìn thấy nó :)

di yeu chau nói...

thì ra là vậy. Cũng tại vì từ hôm mua về tới giờ cũng chưa mặc nó lần nào, lúc pack hành lý đi thì cái gì cũng bỏ vào mà không để í. Không sao, năm sau dì Phương lại quay lại đó mừ