Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

No quá -không ngủ được

Câu chuyện thần tiên ở Thụy Sĩ tạm dừng ở đây để bắt đầu cho một câu chuyện khác, câu chuyện về một tình yêu rất đẹp, đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn, đó là câu chuyện về tình yêu gia đình. hahahahaha sốc phải không? Dẫn đề hơi bị quá lãng mạn dễ làm người đọc hiểu lầm. Nhưng ai nói là tình yêu gia đình không thể lãng mạn?

Suri giờ dạn dĩ lắm rồi. Con rất thích hát và hát nghêu ngao cả ngày. Có những hôm con còn hát cho những chú mèo lang thang, thấp thoáng ở bên hàng xóm. Con hát thật to, thật tròn vành rõ nốt. "Mèo con ra vại bếp. Xoa mấy sợi râu cước, rồi vào bên bếp tro. Vì sao con mèo rửa mặt, vì sợ đau mắt, không ai dám đến gần mèo", rồi còn bài "Kìa con bướm vàng" nữa.

Tính con tuy rất đành hanh và hơi ích kỷ, cái gì cũng giành cho bằng được (cái này là lỗi của cả nhà mình chiều con quá) nhưng được cái con biết nghe lời nên cũng hy vọng khi lớn lên con sẽ bớt những tính xấu kia.

Hôm nay có cậu Tùng vào Sài Gòn chơi. Cậu còn dẫn cả mợ Kim Anh nữa. Cậu Tùng là con của bà Quỳ và ông Đàn. Cậu ít vào Sài Gòn lắm, mà lần nào vào cũng vội vội vàng vàng. Hôm nay thì cậu ở chơi hẳn từ hôm chủ nhật đến mai (3/11) mới bay sang Hongkong. Tối nay cậu mời mọi người, nào là dì, ba Dũng, má Thư, cậu Cường, cậu Lâm, dì Anh Đào ... đi ăn tối. Ông An thấy vui quá cũng tự nhận mình cũng còn trẻ để được đi theo.

Nhà hàng Biển nhớ hôm nay cũng có khách. Sau khi dứt xong một con tôm càng nướng to tổ bố, 4 con hàu nướng mỡ hành, mấy miếng cải bẹ xanh sốt dầu hào và 2ly rượu vang dì phải ngậm ngùi rời chốn "ăn" trường để đến chốn "học" đường. Sau 2 tiếng, dì lại tiếp tục quay lại chiến đấu với món lẩu măng cá nấu chua. Và dì đã được cấp giấy khen "tích cực tham gia phong trào" cho có tụ. hahahaha

Không có nhận xét nào: