Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

tâm trạng của người mất công cụ lao động

Mấy hôm nay dì hơi buồn buồn vì mất một trong những công cụ lao động của mình, cái máy chụp hình. Vì không có máy chụp hình nên không thể chụp những tấm hình mới nhất của Suri lên blog được. Chỉ còn hơn một tháng nữa là con tròn 3 tuổi. Hôm nay con nặng 14,6kg rồi. Hoan hô công sức của ông bà ngoại và má Thư đã chăm con hết mình. Mấy hôm trước bị bệnh tay chân miệng con đã sụt ký, bây giờ thì đã ăn tốt lắm rồi. Sáng nay dì mới nói với bà ngoại là thấy con xin ăn mà thấy vui gì đâu, nhớ mấy hôm trước con bị bệnh, mỗi lần cho con ăn là mỗi lần cả nhà muốn khóc khi nhìn con kêu la dãy dụa (lúc đó nhớ sao là nhớ những lần con thấy ai ăn cái gì cũng xin)

Hôm trước con đến trường được chụp hình trong trang phục hàn quốc. Nhìn con trong hình lớn quá trời, không ai có thể nghĩ rằng con chưa tròn 3 tuổi.

Không biết tại làm sao mà dì lại có thể bỏ quên cái máy chụp hình ở Paris nhỉ? Khi ở thụy sĩ, cái gì trong 2 cái vali, 1 cái ba lô dì đều bỏ ra bày biện lung tung trong trật tự vậy mà khi dọn đồ qua paris, dì chẳng có bỏ quên cái gì hết. (không tính cái áo ngủ màu đỏ đáng iu sexy mềm mại bị rớt dưới gầm giường nha). Trong khi đó lúc ở lại nhà dì Tùng Anh dì chỉ lấy ra có 2 thứ thôi, một là bộ đồ bộ mặc ngủ, 2 là cái máy chụp hình thì lại để quên máy chụp hình. Oh men.

Không có nhận xét nào: