Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Thay đổi lớn

Mấy hôm nay ông ngoại đã dẹp chỗ đầu tủ gần cái bàn nước của ông, nơi mà chỉ có mấy ngày trước đây thôi còn toàn là bình sữa của Suri. Bây giờ Suri không còn bú bình nữa, con đã biết tự cầm ly sữa uống một hơi. Con đã biết cầm ly uống nước từ lâu rồi, nhưng vẫn thích bú bình thôi. Mãi cho tới hôm nay ......

Suri lớn rồi, không còn chỉ chăm chăm chạy theo dì như trước. Dì hơi buồn, nhưng biết làm sao. Dì đi làm suốt ngày, lại hay thức khuya nên buổi sáng thường ngủ bù, không còn có thời gian chơi với con nữa. Con bây giờ chỉ quấn quít với ông bà ngoại và má Thư thôi.

Mấy hôm nay trời Sài gòn lại đẹp lắm. Dì cũng sẽ bắt đầu mặc áo dài đi dạy. Thời tiết làm cho dì cảm thấy mình cũng dịu dàng, duyên dáng nhiều hơn. Ngoài ra có một người rất đặc biệt ngày nào cũng gửi cho dì hàng trăm nụ hôn và những trái tim đỏ chót, những lời có cánh làm dì cứ muốn bay bay đong đưa trên những ngọn gió thu thơm mát hương hoa ngày nhà giáo Việt nam.

Buổi tiệc hôm thứ 6 tại ks Rex thật là hoành tráng. Nhiều đồng nghiệp của dì thì không thích bữa tiệc này vì nhiều lý do. Còn dì thì dì luôn thích nó vì đây chính là dịp mà các đồng nghiệp được ngồi chung với nhau, thả sức nói chuyện trên trời dưới biển, nhìn ngắm nhau trong những bộ trang phục, những kiểu tóc cầu kỳ khác hẳn ngày thường... Rồi lại còn được tha hồ nhảy nhót biểu diễn sau gần một tháng trời tập luyện vất vả, rên xiết, chửi mắng lẫn nhau. Những buổi tập này cũng luôn là niềm vui bất tận của dì khi mọi người cùng dốc sức cho một việc gì đó, ai cũng có thể la rầy chọc ghẹo người khác khi thấy một động tác múa còn chưa đẹp, một hình thể còn chưa chuẩn ..... rồi cùng bò lăn ra mà cười. Năm nay chú Lộc là người bị cười nhiều nhất, vì múa xấu mà còn hay vắng mặt vì bận đi dạy. hahahaha

Thôi chắc bây giờ blog này không còn độc quyền cho con nữa, mà sẽ là của chung dì cháu mình nha. Đó là sự thay đổi lớn thứ 2

2 nhận xét:

Katie Katie nói...

Dì Phươngợi Suri đồng ý mới được viết blog riêng cho dì Phương nha.

di yeu chau nói...

giờ Suri chẳng còn thèm dì Phương nữa rồi. Buồn ơi là buồn