Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Suri lý sự ghê!

Hôm qua ba Dũng ở nhà nên buổi chiều ba đề nghị chở con và má Thư đi chơi. Dì Phương vừa về tới nhà sau một ngày dạy và nhảy choi choi tập văn nghệ hết sức mệt mỏi chỉ mới ngủ thiếp đi khoảng 30' thì bị má Thư dựng dậy rủ cùng đi chơi. Ham vui nên dì cũng ráng lết dậy thay đồ đẹp đi. Mọi người cùng nhau đến thương xá Tax ở trung tâm thành phố Sài gòn. Dì dẫn con vào khu vực để đồ chơi cho trẻ con. Trả tiền rồi 2 dì cháu cùng vào, dì thì hy vọng là con sẽ có thêm bạn mới, còn con thì thích được chơi đồ chơi. Đồ chơi ở đây cũ xì và đã lâu không có bổ sung nên thiếu và hư nhiều cái, nhưng được cái có nhiều trẻ con vào chơi lắm nên rất đông vui, có cả 1 bạn nói tiếng anh, 2 bạn nói tiếng pháp nữa. Con vẫn còn nhát nên chỉ dám chơi khi không có bạn nào ở gần, mặc dù dì cũng cố gắng để giảm bớt khoảng cách giúp con hòa nhập với bạn bè hơn. Nhưng có lẽ sự có mặt của dì làm cho con ỉ lại nhiều hơn là tự mình tìm và kết bạn. Sau một hồi 2 dì cháu cùng lê la và tự chơi với nhau má Thư xuất hiện cùng với một đôi ủng trên tay, ủng mới của con đấy. Kế hoạch sắm sanh đồ đạc cho con đi Đà lạt của má Thư đúng là kế hoạch 2 năm hay 5 năm, giống như kế hoạch của nhà nước í. Má Thư lúc nào cũng nghĩ đến việc mua áo lạnh, ủng, cho con vì sợ lạnh. Rốt cuội bây giờ dì cũng chẳng đếm được là con có bao nhiêu cái áo lạnh rất ít có dịp sử dụng như thế. Suri mang ủng vào rồi tung tăng đi, bảo là giống y chang ủng của dì Phương, má Thư cũng bảo thế. Bó tay luôn. Thôi chắc con điệu là di truyền rồi.
Ba Dũng đột nhiên thay đổi kế hoạch là về nhà ăn cơm nên hơn 7h con mới được ăn cơm với thịt kho. Trên đường về ba Dũng dạy cho con thắt dây an toàn, bảo với con rằng nếu không thắt dây thì ba Dũng sẽ bị phạt. Không biết học được của ai, con cũng đáp lại gọn lỏn rằng, Bị phạt là việc của ba Dũng.

Tối hôm qua cũng có bác Hoa, trước đây là nhân viên làm trong công ty của ông ngoại đến thăm cùng với một người bạn Úc. Bạn của bác Hoa rất thích Suri, ông rất muốn làm thân với con bằng cách dụ con chơi cút òa. Bác Hoa thì khỏi phải nói rồi. Bác mua rất nhiều quà cho con, nào là kẹo chocolate, một cái áo lạnh, một cái áo thun tay dài. Con rất ngoan, không còn sợ sợ như một năm về trước. Con biết trả lời mấy câu hỏi của bác, biết lấy hình mời bác xem, chỉ cho bác dì Phương, má Thư ở đâu trong tấm hình, và nói cho bác Hoa biết dì Phương rất đẹp (cái này dì khoái nhất nè) nhưng con vẫn ôm cứng dì hoặc má Thư (cái này dì cũng khoái luôn)

Khi bác Hoa và bạn cùng về con còn hát tặng 2 bác 2 bài liền, bài mèo con ra vại nước và bài happy birthday. Bạn của bác Hoa suýt ngất.

Hôm nay con đi học bị ói có lẽ là vì ăn món lạ, theo như cô Bảo Anh nói. Không chỉ có mình con mà còn thêm mấy bạn trong lớp nữa cùng ói. Tội nghiệp các cô phải vất vả dọn dẹp. Đúng là một nghề vất vả. Buổi chiều con đòi uống nước ngọt. Bà ngoại bảo là hết nước ngọt rồi, thế là con le te chạy vào chỗ để nước ngọt và bia trong nhà, lấy ra một lon rồi đưa cho bà ngoại đòi uống. "Bà ơi, cho con uống nước ngọt đi. Suri chỉ uống một chút xíu thôi" Bà ngoại cũng đồng ý cho con uống. Bà rót một chút xíu vào ly, con uống hết rồi nói tiếp. "bà ngoại thấy chưa, suri uống có chút xíu hà. Suri uống hết rồi, bà ngoại cho thêm chút xíu nữa đi"

hehehe. Không biết lớn lên con sẽ làm nghề gì đây nhỉ? Lý sự quá mà

Không có nhận xét nào: